"Đúng là vòng trong ít người thật, mà còn toàn là bị thương nặng sắp hẻo tới nơi nữa." Gojou búng nhẹ tay, chán nản nói.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Gojou Satoru và Getou Suguru đã tiêu diệt được bốn nguyền hồn và sơ cứu kịp thời cho năm học sinh đi lạc. Có ba hình nộm đã chuyển xanh ngay khi cả hai vừa nhìn thấy, không cứu được.
"Đừng có mà nuốt luôn đấy, ta sẽ cần nó về sau." Getou ra lệnh cho linh hồn bị nguyền của mình. Dù sao cũng là loại cận cấp Một, nuốt mất thì cũng hơi phí. Anh nói:
"Tầm này thì chắc đưa đám hình nộm này về khu vòng ngoài cho bọn Shouko thôi."
"Cũng được. Mà cậu có thấy là số lượng nguyền hồn nhiều bất thường không? Rõ ràng Mei Mei bảo chỉ trên dưới mười con."
Mà ở đây là đã hết bốn con rồi, chưa kể đến mấy con mà hắn và anh chưa kịp đụng mặt, hoặc né đi để tránh tốn thời gian. Từ đầu đến giờ, cả hai vẫn luôn tránh chạm mặt với nhiều nguyền hồn nhất có thể. Getou và Gojou hiếu chiến và ngạo mạn, nhưng cũng thừa thông minh để biết mình cần phải tập trung vào thứ gì.
Hơn nữa, cái trò diễn tập này chán chết, làm xong nhanh để còn nghỉ.
Nghe được câu hỏi của bạn mình, Getou nhún vai:
"Ai biết được, chắc là do lứa năm nay đỉnh quá chăng? Cậu biết đấy…"
Câu nói của người con trai bị bỏ lửng bằng một nụ cười kiêu ngạo của cả anh lẫn Gojou. Chỉ mới hơn tám giờ một chút mà cảnh vật ở trung tâm cánh rừng đã tối tù mù, ngọn gió thổi cho những tàng cây phía trên ngân lên xào xạc. Getou mở điện thoại, ánh sáng xanh xanh của điện tử hắt lên đuôi mắt hẹp dài. Người con trai vừa áp điện thoại lên tai vừa đuổi theo bạn thân của mình, băng qua những mảng cây rừng rậm rạp.
"Tình hình sao rồi, nhóc đàn em?" Giữa tiếng gió thét gào, anh nhẹ nhàng cất tiếng ngay khi đầu bên kia vừa nhấc máy.
"Cũng tàm tạm á anh, bọn em chỉ mới bắt đầu thôi." Giọng em vang lên từ đầu bên kia, loáng thoáng có thể nghe thấy giọng của Ieri:
"Do em nhây đấy."
"Ơ đâu có, em phải về phòng lấy vũ khí mà chị…"
"Người dùng chú cụ à?"
"Dạ cũng có thể coi là thế."
Tiếng gió rít lên bên tai anh, truyền về những tiếng rống gầm đứt quãng. Có cái gì đó đang tiến đến gần đây, hoặc đúng hơn là đôi bạn thân đang di chuyển đến vị trí của nó. Getou im lặng đợi em và cô bạn cùng khóa của mình líu ríu xong mới tiếp tục nói:
"Ở đây bọn anh có năm hình nộm, mang ra cho bên em xử lý nhé? Chắc mang được tụi này còn sống ra chỗ tập kết xếp hàng ban nãy là coi như hoàn thành rồi ấy."
"Dạ."
"Vậy bật định vị trên điện thoại đi nhé, lát nữa một tay giao người một tay giao tiền."
"Ơ hả? Em làm gì có tiền??" Ở đầu bên kia, người con gái ngơ ngác hỏi ngược lại. Getou cong khóe môi, thông qua một lớp màng điện tử, dường như anh có thể nhìn thấy cô nhóc đàn em đang tròn mắt trước câu đùa giỡn của mình. Và cả hình bóng Ieri đang đứng gần đó, nghiêng đầu khó hiểu với tiếng bật thốt của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceCó vài việc, vài người, một khi đã say rồi thì chẳng thể ngừng chếnh choáng ngẩn ngơ. Thực ra em nói dối đấy, có vài việc, nhưng lại chỉ có một người. Làm gì để lòng đừng nhớ, để tim thôi đau xót vẩn vơ hoài? Chuyện tình muộn nở, sa vào đáy mắt ai? ...