Giai nhân và người hùng

785 88 29
                                    

Và vậy là, cả bốn người nhanh chóng giải tán sau khi đã bàn bạc xong xuôi với nhau về chuyện đi chơi vào buổi chiều. Getou bảo rằng mình sẽ đi đến khu vệ sinh chung của kí túc xá để rửa mặt rồi mới đi ngủ. Em chào người anh khóa trên rồi quay trở về phòng mình, không bám theo anh thêm nữa. Dù sao thì em cũng đã làm phiền anh suốt nửa ngày trời rồi, và hẳn là bất cứ ai cũng cần có một khoảng không gian riêng. 

Em trở về phòng, lôi đống bài tập bỏ dở non một tuần liền vì chuyện thi cử để xử lý. Những con chữ Hán tự loằng ngoằng trên trang giấy làm em thở dài, và bất chợt lại nhớ chữ latinh và tiếng mẹ đẻ của mình da diết. Nói mới nhớ, hình như cũng lâu rồi em chẳng thốt ra một từ tiếng Việt nào. 

Hình như em hơi nhớ nhà…

Ngòi bút thoáng ngừng lại, em nâng mi nhìn về phía cửa sổ, nơi đang soi rọi thứ ánh sáng lấp loáng của hồ nước bên ngoài. Ở Nhật lúc nào cũng yên tĩnh, thi thoảng lắm mới nghe thấy tiếng quạ kêu hay tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua cửa phòng. Có lẽ cũng bởi vì cái tịch mịch và khoan thai của nó mà em đâm quên béng đi mất về giai đoạn sốc văn hoá thứ ba, giai đoạn mà những kẻ xa quê sẽ đâm nhớ nhà và bài xích sự khác biệt của nền văn hóa mình đang trải nghiệm.

Tầm này chắc Sài Gòn đã bắt đầu đi vào mùa mưa. Những cơn mưa liên miên thường sẽ bắt đầu vào lúc chạng vạng rồi kéo dài đến tận tối mới ngừng nhịp. Mưa ở Sài Gòn không buồn như cái cách người ta vẫn hay nghĩ về nó. Nhất là khi phố xá thắp lên những ngọn đèn vàng ruộm và người ta vẫn nô nức đi về trong những tấm áo mưa.

Người con gái cứ thế nhìn vào khoảng không trước mắt rồi chợt tiếc ngẩn tiếc ngơ một điều gì không rõ. Rồi em rũ mi, ngòi bút lại âm thầm ghi lên trang giấy thứ chữ viết của một đất nước xa xôi. Em nhớ nhà, nhưng biết khóc cho ai nghe? 

Vậy nên khóc làm gì.

Kim phút của đồng hồ quay hai vòng chẵn, mớ bài tập chất đống bấy lâu cuối cùng cũng đã xong được phần nhiều. Còn một vài chỗ khá khó hiểu, em cá là vì chúng liên quan đến sự khác biệt giữa cách giáo dục của hai chế độ. Em sắp xếp cho gọn đống giấy nháp lại rồi đặt chúng bên cạnh chồng hồ sơ nhập học và cả đống giấy tờ, bài thi người ta yêu cầu em phải làm trước khi chính thức được xem là một học sinh ở đây. Nhớ lại lần đó, phía cao tầng đã bày hẳn ra vẻ mặt ngờ vực khi em chọn học ở trường Cao chuyên Tokyo chứ không nhắm vào trường chị em Kyoto (dù rằng nếu em chọn Kyoto thì kiểu nào bọn họ cũng tìm cách đá em về Tokyo). Ai ai cũng biết rõ, Kyoto, tức Heian xưa kia, chính là cái nôi của chú thuật và những lời nguyền. Sẽ thật kì lạ nếu một đứa học sinh trao đổi đầy tham vọng lại không nhắm vào Kyoto mà quay đầu đi chọn Tokyo.

Nó có mưu đồ gì với cậu ấm họ Gojou và tên bạn thân đầy tiềm năng để trở thành Đặc cấp? Người ta đã hỏi em với những câu hỏi tương tự như vậy.

"Thưa các thầy cô, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã từng được xem là hòn ngọc viễn Đông của đất nước. Bởi thế nên em cho rằng mình nên chọn một nơi nhộn nhịp hơn một chút, để dễ dàng hoà hợp với văn hoá nơi đây hơn."

"Và em cũng muốn đi thăm thú Tokyo nữa. Ý em là, em đã lên cả một danh sách những nơi muốn đi sau khi xem tivi ạ."

Em nhớ mình đã mỉm cười và trả lời như thế. Lời dối gian có mang theo một nửa sự thật, phác hoạ nên hình ảnh một con nhóc tuổi mười sáu đã quyết định chọn Tokyo chỉ vì những quảng cáo và truyền thông nó thấy qua tivi. Chà, lũ người rắc rối, đếm không xuể được số lần em phải bịa ra một câu chuyện nào đấy để cuộc sống du học này dễ thở hơn. Cũng may là thầy Masamichi và các thầy cô khác trong trường đứng về phía em, và em cũng có mối quan hệ thân mật với hai kẻ mạnh nhất.

[Longfic/JJK] Tình say - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ