Sau khi gửi gắm Phương Khánh cho Bảo Hoàng thì Khánh Vân lập tức đưa Kim Duyên ra xe. Cô không muốn ở lại thêm nơi này một giây nào nữa chỉ tổ đau đầu.
Trên đường về không ai nói với nhau câu gì, Khánh Vân cứ tập trung lại xe còn Kim Duyên thì vẫn cúi đầu lâu lâu khẽ liếc nhìn Khánh Vân và cô nhận ra Khánh Vân có gì đó không ổn. Sắc mặt trắng trắng bệch và liên tục nhíu mày.
Kim Duyên lo lắng không lẽ lúc nãy đánh nhau với mấy tên đó bị thương nhưng cô nhớ là đâu có tên nào đánh trúng Khánh Vân đâu.
"Vân thấy không khỏe ở chỗ nào à. Sao em thấy sắc mặt Vân không được tốt".
Khánh Vân đúng là không khỏe nhưng cô không muốn làm Kim Duyên lo lắng nên vẫn cứ vờ đi như mình vẫn ổn.
"Vân không sao đâu. Em đừng bận tâm chỉ hơi mệt xíu thôi".
Đúng rồi Kim Duyên giờ mới nhớ ra là mẹ Khánh Vân vừa nói với cô lúc sáng là Khánh Vân đang ốm. Cô thấy mình thật vô tâm khi lại khiến cho Khánh Vân vì mình mà ốm thêm.
"Em thấy thật có lỗi khi khiến cho Vân vì em mà chịu nhiều phiền toái như vậy. Em xin lỗi".
"Em biết vậy thì sau này đừng tới những nơi như vậy nữa. Nơi đó rất không an toàn, đặc biệt là với những người xinh đẹp như em".
Nãy giờ chỉ lo lắng cho Kim Duyên nên không để ý thì ra Kim Duyên của cô đang mặc cái gì trên người vậy.
Đầm ôm bó sát người, ngắn cũn cỡn đã thế còn xẻ tà đúng là muốn người ta phạm tội mà.
"Em đừng có mặc vậy đi ra ngoài".
Nghe Khánh Vân nói nên Kim Duyên cũng nhìn lại thì thấy nó sexy thiệt nhưng không phải đàn ông luôn thích như vậy sao.
"Vân không thích em mặc như vậy sao".
Thực ra Khánh Vân thích nhưng không dám nói vì sợ Kim Duyên nghĩ mình không đứng đắn.
Có người nào nhìn người mình yêu mặc như vậy mà không bị kích thích cho được, chính vì biết đàn ông ngoài kia sẽ bị nội thương khi nhìn Kim Duyên trong bộ dạng này nên Khánh Vân mới không thích để ai được nhìn.
"Không thích. Em cứ mặc như bình thường Vân thấy thoải mái hơn. Như thế này Vân sợ đàn ông ngoài kia sẽ mất máu mà chết".
Cái cách ví von của Khánh Vân làm Kim Duyên mỉm cười. Thì ra Khánh Vân sợ người ta nhìn như vậy có được gọi là đang ghen không.
"Thế em chỉ mặc như vậy trước mặt Vân thì sao"
Kim Duyên là đang thử tính kiềm chế của Khánh Vân à. Mà ý của Kim Duyên như vậy là sao chẳng nhẽ muốn xem cô có giống với những tên ngoài kia sao.
"Vân không biết có chuyện gì xảy ra không nên tốt nhất em đừng làm vậy".
Kim Duyên chính là muốn Khánh Vân cũng không ngoại lệ cô thích điều này. Cô thích Khánh Vân cũng vì cô mà trở nên trơ trẽn.
"Em chưa bao giờ thấy Vân mất bình tĩnh trước điều gì. Tất cả luôn trong tầm kiểm soát của Vân".
Kim Duyên là luôn nghĩ về cô như vậy sao. Thật ra cô luôn mất bình tĩnh trước Kim Duyên nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Cô cũng chẳng dám nghĩ nếu một ngày không còn dữ được bình tĩnh khi đứng trước Kim Duyên thì chuyện gì sẽ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Vân Duyên] Bí Mật Thân Thế
FanfictionFic gốc: [Borong] Bí Mật Thân Thế Author : KemKun_Mun