21

1.1K 116 4
                                    

Kim Duyên bất ngờ vì không phải là Khánh Vân mà là mẹ của Khánh Vân.

"Phu nhân"

"Sao phu nhân biết cháu ở đây".

Bà Nguyễn trao cho Kim Duyên ánh mắt hiền hậu.

"Ta có chuyện muốn nói với cháu nên chưa hỏi cháu mà đã tới đây rồi".

"Có làm phiền cháu không Kim Duyên".

"Dạ không. Cháu cũng đang rảnh. Mời phu nhân vào nhà".

Bà Nguyễn theo Kim Duyên vào nhà.

"Mời phu nhân ngồi, cháu đi lấy nước".

Bà Nguyễn gật đầu, ngồi xuống chờ đợi Kim Duyên.

Kim Duyên hơi lo lắng vì không biết vì lý do gì mà mẹ của Khánh Vân lại muốn gặp cô.

Cầm ly nước lọc tới đặt trước bàn chỗ bà Nguyễn ngồi rồi lễ phép mời.

"Phu nhân uống nước đi. Không biết phu nhân muốn gặp cháu có chuyện gì".

Bà Nguyễn cũng không vòng vo mà đi thẳng luôn vào chuyện bà muốn nói với Kim Duyên.

"Thực ra hôm nay ta tới đây tìm cháu với tư cách là mẹ của Khánh Vân. Ta muốn xin cháu cho Khánh Vân một cơ hội để sửa sai. Thực ra con bé cũng là một đứa trẻ đáng thương. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, một mình ở nước ngoài, không có ai chăm sóc nên tính cách nó rất mạnh mẽ và tự lập".

"Ta biết cháu rất khó để tha thứ cho Khánh Vân nhưng cháu hãy suy nghĩ lại có được không. Tất cả là tại bác và bác trai đã bắt nó phải làm vậy, nó không có lỗi trong chuyện này".

Kim Duyên rất khó xử khi phải đối mặt với mẹ của Khánh Vân như vậy. Không phải Kim Duyên không muốn tha thứ cho Khánh Vân mà là Kim Duyên đang muốn khẳng định tình cảm của cả hai mà đặc biệt là Khánh Vân.

Cô sợ Khánh Vân sẽ thay đổi vì xung quanh Khánh Vân có quá nhiều vệ tinh.

"Cháu hiểu ý phu nhân, cháu cũng đã không còn giận Khánh Vân nữa chỉ là cháu còn một ít khúc mắc trong lòng nên cháu muốn giải quyết tất cả trước khi bắt đầu lại với Khánh Vân thôi"

Bà Nguyễn bất ngờ.

"Cháu đã không còn giận Khánh Vân nữa vậy sao con bé lại đau khổ và tự giằn vặt bản thân tới ngất xỉu".

Kim Duyên đau lòng khi nghe bà Nguyễn nói như vậy.

"Khánh Vân đã ngất xỉu sao?"

"Đúng. Con bé hôm qua đã ngất xỉu vì suy nhược cơ thể. Bác biết là nó là vì chuyện tình cảm nên mới như vậy".

"Hôm qua là lần đầu tiên Khánh Vân khóc nhiều đến như vậy. Hôm qua cũng là lần đầu tiên nó nói nó biết yêu một người và người đó chính là cháu"

"Bác chưa bao giờ thấy Khánh Vân yêu ai. Cuộc sống của nó đơn giản chỉ là công việc cho tới khi cháu bước vào cuộc đời nó. Bác thấy nó cười, nụ cười đó rất thoải mái không giả vờ như trước, nó còn học nấu các món ăn ngon và cười hạnh phúc khi nó làm thành công".

"Chỉ khi yêu con người ta mới thay đổi như vậy".

Kim Duyên cảm động muốn khóc vì con người ngốc nghếch đó. Thì ra Khánh Vân của cô lại yêu cô nhiều đến vậy.

[Cover][Vân Duyên] Bí Mật Thân ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ