(Hi Duyệt Phiên ngoại riêng ) Kiếp trước thâm ái

108 5 6
                                    

(Trạm Trừng) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
Phiên ngoại (Hi Duyệt) : Kiếp trước thâm ái
p/s: có thể đọc hoặc bỏ qua, viết trường thiên quá lười nên bây giờ viết một short cho đỡ lười.
pairing(s): Lam Hoán x Giang Duyệt, có cameo Giang Trừng cùng Lam Dực, Kim Quang Dao.
Lướt xuống cuối đọc tiểu kịch trường   nếu muốn đọc hint của Trạm Trừng.
Toàn bộ đều là tư thiết, đường trộn thủy tinh, OOC nhân vật, có abo, ngược, SE.
Thiết lập Thiên Càn (A): Lam Hoán  (Lan Hương) x Địa Khôn (O) Giang Duyệt (Trúc hương).
Phiên ngoại: Kiếp trước thâm ái
< Một : Sơ ngộ>
Này đã là Lam Trạm thành thân năm thứ hai, Lam Hoán vẫn như cũ độc thân, Lam Khải Nhân mỗi lần nhìn đều sốt ruột cực kỳ, mỗi lần nói đến thành gia lập thất, Lam Hoán liền sẽ viện lý do sự vụ trong tộc quá nhiều, y bận đến tối mắt tối mũi, không có thời gian lo chuyện yêu đương. Lam Khải Nhân cũng không có cách nào, chính là mắt thấy chất nhi đều sắp ba mươi, giận đến râu đều vểnh ngược, nhiều lần ép hỏi, cuối cùng chân chính được đến lý do lại là tức giận đến trực tiếp ngất xỉu.
Tạo nghiệt a, Lam Hoán cư nhiên yêu thích thiên càn, kia thiên càn cũng không phải ai xa lạ, là y nghĩa đệ - đương nhiệm Kim gia Tông chủ Kim Quang Dao.
Này hai đứa cháu, một đứa thì yêu thiên càn, một đứa lại yêu một cái ma đầu, Lam gia rốt cuộc tạo nghiệp chướng gì, Lam Khải Nhân giận đến ngất xỉu, sau lại đóng cửa bế quan, gì cũng không muốn quản.
Sau lại một tháng, Kim Quang Dao tao ngộ sát thủ, thân mang trọng thương, nhìn hắn hôn mê nằm ở trên giường không tỉnh, nét mặt tái nhợt, Lam Hi Thần lòng đau như cắt, y trở về Lam gia, tại Tàng thư các điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng tìm được rồi phương pháp có thể cứu tỉnh Kim Quang Dao. Y thu xếp hành lý, lại báo tin gọi đệ đệ trở về thay mình chấp chưởng Lam gia, lại viết thư nhờ Giang Trừng hỗ trợ giúp đỡ đệ đệ xử lý tông vụ, liền trong đêm ngự kiếm rời đi.
Kim Quang Dao thương trọng, muốn trị khỏi cần đi Túy Sơn, lấy kim đan của một con yêu thú tên là Cách Anh, này là một con điểu yêu, khả năng tự chữa lành cực cường, nó nội đan có thể chữa bách bệnh, Lam Hoán cắn răng, lại tính gian khổ cỡ nào, y cũng phải lấy được nội đan trở về.
Ngự kiếm một đêm cuối cùng đến được một thôn nhỏ phụ cận Túy Sơn, Lam Hoán hạ kiếm, muốn đi tửu lâu hỏi một chút nơi này có chỗ nào thường xuyên gặp phải Cách Anh tấn công, y đến đó mai phục. Có điều, đang đi y bỗng cảm giác được có người níu vạt áo chính mình, y nhíu nhíu mày, Lam gia tính khiết phích rất nặng, liền y lại tính ôn hòa thân thiện cũng không thích cùng người thân cận, huống hồ loại này nắm vạt áo có chút phi lễ. Trên eo có đôi tay gắt gao ôm lấy, một thân dơ bẩn cực kỳ, nhỏ yếu thân ảnh không kịp đề phòng gắt gao ôm lấy chính mình eo, đem đầu dụi dụi vào chính mình hõm vai, bên tai còn thấp thấp kêu:
-        Cứu…ta….cứu….cầu…ngươi…cứu…ta.
Lam Hoán không nhìn rõ đối phương, chỉ thấy một đầu đen như mực tóc dài tán loạn che lấy đối phương dung mạo, lung tung phủ lên tấm lưng gầy mảnh, y phục rách rưới không nỡ nhìn. Mà hắn tuy rằng lời nói trúc trắc không rõ nhưng thanh tuyến cực kỳ trong trẻo, mỗi một chữ tựa như gõ vào trái tim, toàn thân lại đang ở run lẩy bẩy, nỗ lực níu lấy chính mình, tựa như níu lấy một cọng rơm cứu mạng.
-        Nhãi ranh, chạy đi đâu rồi?
Liền đó mấy tên nam tử mặt mày bặm trợn, y phục thô ráp đuổi đến, trên tay còn mang theo đao, Lam Hoán cảm nhận được thân thể trong lòng càng thêm rẩy sợ sệt, y phục của chính mình cũng bị niết đến càng chặt, tuy rằng cực kỳ muốn đẩy đối phương ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, do dự một lát vươn tay ôm lấy hắn, nhíu mày nhìn đám nam nhân, quanh thân tỏa ra áp khí lạnh lẽo.
-        Công tử, ta thấy ngươi ăn mặc sang quý hẳn là nhà ai quý công tử, ngươi nếu muốn có thể đến Túy hương lâu tìm vài vị mỹ nhân a, còn tên này chưa nói hắn là nam nhân, cho dù có là địa khôn đi chăng nữa cũng không đáng giá công tử bảo hộ hắn, hắn vừa dơ bẩn lại thấp hèn cùng ngươi thân phận không hợp. Vẫn là trả lại cho chúng ta mang về đi thôi!
Dẫn đầu là một kẻ xem chừng ăn mặc đạo mạo giống như dòng dõi thư hương, hắn nói đến có lý hợp tình, nhưng là trong lòng ngực người lại không ngừng run sợ, hắn ngước mắt, tím sậm đồng tử hàm chứa thanh lệ, mờ ảo như sương ánh mắt, trong một khắc tim y chợt nhói lên , nhưng này quá nhanh, Lam Hoán bản nhân cũng không phát hiện ra.
-        Đừng….đừng….giao….ta…cho…chúng….ta…sẽ….chết….ta….sẽ….bị…chúng…giết.
-        Không sao, ta cứu ngươi.
Lam Hoán thuận miệng đáp, nhịn không được xoa xoa khóe mắt của hắn, lấy làm an ủi. Nhìn một màn này, bọn nam nhân kia rất là tức giận, tên cầm đầu tức giận rống lên:
-        Tiện nhân, ngươi quên là ai cưu mang ngươi sao,  thấy cái tuấn mỹ công tử liền ngã vào lòng hắn. Qủa nhiên là thứ dơ bẩn, đáng bị người chà đạp dưới thân, thứ như ngươi….um….um…
Hắn còn muốn nói nữa lại phát hiện miệng mình giống như bị khóa lại, hai môi dính chặt, không thể lên tiếng. Hắn mạnh mẽ phản kháng mấy lần cũng không được, cuối cùng vừa khiếp sợ lại vừa tức giận trừng mắt nhìn về phía y. Lam Hoán câu môi lạnh cười một tiếng, trước đem người trong lòng đánh ngất, quanh thân ôn nhã lan hương chậm rãi nồng liệt, ngày càng lạnh lùng, uy hiếp tính cực cao. Tên kia cũng theo bản năng thả ra tin hương chống đỡ nhưng hắn so y thật sự quá nhỏ yếu, thấp hèn, liền bị lan hương ép cho tay chân bủn rủn, ngã ngồi trên mặt đất. Lam Hoán cúi người ôm ngang người, ngênh ngang rời đi.
-        Người này, ta dẫn đi.
Phía sau chỉ toàn khiếp sợ, lại không kẻ nào dám lại tiến lên ngăn cản.
------++++------
<Hai><Không còn nhân thân>
Đợi hắn lần nữa tỉnh lại đã là tối trời, Duyệt đầu tiên theo bản năng nhìn xung quanh, sau khi xác định đây chỉ là một phòng bình thường khách điếm, không khỏi thở dài một hơi. Hắn ngồi dậy, vốn muốn xuống giường lại bởi toàn thân vô lực mà ngã nhào xuống đất. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn đau nhứt lại chống thân thể muốn ngồi dậy. Vừa lúc cửa mở, một vị bạch y cực tuấn mỹ nam tử, đẩy cửa mà vào.
-        Ngươi tỉnh?
-        Là công tử cứu ta sao?
Lần này nói được lưu loát, xem ra lúc trước lời nói trúc trắc đều là lừa gạt. Lam Hoán không quá để ý gật đầu, lại đem một bộ đã gấp tốt thiển sắc lục y đặt ở trên giường. Tiến liên giúp đỡ hắn đứng dậy, Duyệt thông qua đối phương động tác nhạy cảm ngửi được một mùi cực thanh nhạt lan hương, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương trên người cùng chính mình tự sinh hương. Nga, này chính là đồng loại, chính là tựa hồ người này so mình càng mạnh mẽ, có thể ôm chân sao?
-        Ngươi vẫn là trước tắm rửa sạch sẽ lại nói, chính là thân thể hình như không tiện.
-        Đa tạ. Ta hẳn là có thể.
-        Như vậy, ngươi tự tiện. Ta đi trước.
Lam Hoán nhìn ra hắn thân thể không tiện, nhưng ngặt vì giới tính lại là lễ giáo, y không thể giúp, vẫn là hắn chính mình tự tiện. không còn việc gì liền rời khỏi.
Duyệt nhìn sau bức bình phong có thùng tắm, đã pha sẵn nước nóng, yêu thích vươn tay, chính là thân thể rất đau, mỗi lần cử động đều đau đến chảy nước mắt. Rốt cuộc này là vì sao nha? Hắn tựa hồ ngủ rất lâu, rất rất lâu, sau đó hắn tỉnh lại, là bị đau đớn làm cho tỉnh lại, đầu rất đau, thân thể cũng đau, cả người đều đau. Hắn đầu tiên là ngơ ngẩn, nhìn trên người rách nát y phục, lớn nhỏ vết thương, còn có rất nhiều đau đớn. Lại nhìn xung quanh, nơi này chỉ có một cái giường tre nho nhỏ, bên trên cũng chỉ có mình hắn, bên cạnh có rất nhiều mảnh vải vụn, bên trên đều là tảng lớn máu tươi, hắn sợ hãi vội vàng lui về phía sau, run rẩy nhìn chằm chằm đống y phục kia nửa ngày. Chợt có tiếng động, cửa tre cọt kẹt một tiếng mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn, là một vị đại thẩm, nàng ta mặc một bộ y phục rất chi là diêm dúa, hắn ngửi thấy từ người nàng đủ loại tạp mùi, thực sự hun đến hắn muốn nôn mửa. Hắn thấy nàng nâng hắn cằm, đem tóc dài vén lên, đánh giá hắn khuôn mặt cùng vóc dáng:
-        Chậc, rất xinh đẹp nha. Các ngươi lần này nhặt được bảo vật rồi. Đi gọi sư gia bảo hắn phân phó người đem tiểu mỹ nhân đi tắm rửa sạch sẽ, sớm mai đưa về cho Tiểu Yến dạy dỗ. Xinh đẹp như vậy hẳn rất được giá đâu.
Hắn nghe rõ nàng nói, lại không hiểu. Nàng vừa rời khỏi, một tên nam nhân ăn mặc như thư sinh tiến vào, kẻ kia nhìn hắn ánh mắt tràn đầy kỳ quái, hắn thấy đối phương liếm liếm môi, cười tà tiến về phía mình, bản năng mách bảo hắn chạy khỏi nơi này, còn ở lại rất nguy hiểm. Hắn nhịn đau lùi về phía sau, một tay mò mẫm, cuối cùng mò được một gói gì đó, hắn không rõ, hắn sấn đối phương không để ý liền vẩy về phía hắn, tông cửa chạy ra ngoài.
Bên ngoài là phố phường náo nhiệt phồn hoa, Duyệt không biết nên chạy đi đâu, hắn nhắm mắt chạy thẳng lại không cẩn thận đụng vào ai đó, hắn mặc kệ, nắm đối phương vạt áo không buông, lại thuận thế nhào qua ôm chặt đối phương, muốn gỡ cũng là gỡ không ra. Hắn nói chuyện có chút đứt quãng, thân thể theo bản năng sợ hãi cực kỳ. sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn nỗ lực nắm chặt đối phương, bày ra bộ dáng thực đáng thương, van nài đối phương. Sau đó chứng kiến đối phương dạy dỗ bọn kia, hắn trong lòng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ, nếu hắn cũng có năng lực như vậy, cần gì phải yếu ớt cầu người bảo hộ? chính mình là ai, nhà ở nơi nào, thân nhân gồm những ai, vì cái gì mà thân thể chịu nhiều thương tích như vậy ,Duyệt không nhớ rõ, hắn chỉ là nhớ có người thường thường gọi hắn là Duyệt nhi, vậy kia hẳn là tên của hắn. Chỉ là hắn là tên Duyệt hay là Nhi? Suy xét đến chính mình là nam nhân, hắn lựa chọn vế trước.
Đợi Duyệt tắm rửa xong , cả người đều thanh tân, sạch sẽ, hắn thay y phục mới, chải tóc, nắm một nửa buột lên, dùng một sợi màu trúc non , bên trên treo một mảnh nghịch lân buột lên, còn tiện tay thắt nút thành một cái nho nhỏ nơ, theo búi tóc nhẹ nhàng rũ xuống. Này dây vốn là hắn thường thường đeo trên cổ, nhưng là lúc nãy tắm hắn sợ sẽ làm ướt tóc nên mới dùng nó buột tóc.  Hắn đẩy cửa, phát hiện Lam Hoán đang đứng tựa lưng vào cửa, nghiêm túc trầm tư.
-        Ân, ngươi đứng đây làm gì?
-        Ta… đợi ngươi (tắm) xong.
Đưa mắt nhìn đối phương, Lam Hoán có chút sửng sốt. Này địa khôn thật sự là sỡ hữu dung mạo tú lệ mị nhân, thanh lệ mặt mày, mắt phượng hẹp dài, màu tím sậm con ngươi hàm chứa lạnh nhạt, giữa mày bảy cánh hồng liên tinh mỹ xinh đẹp, tiểu xảo cái mũi, cùng một đôi đạm mạc như hoa đào môi mỏng. Giơ tay nhấc chân lộ ra thanh cao tú mỹ, tựa như sinh tạo hào môn thế gia tu dưỡng mà thành.
-        Ta còn cho rằng ngươi sẽ trở về ngươi phòng?
-        Phòng, chỉ có một, không còn phòng trống.
Lam Hoán có chút xấu hổ nói, nhưng đối phương cũng chỉ là “nga” một tiếng. hoàn toàn không để ý đến vấn đề tối nay như thế nào ngủ, sau đó có chút mong đợi nhìn chính mình:
-        Chúng ta ăn cơm được không, ta thực đói.
-        Ân.
Lam Hoán phân phó trưởng quầy sai người lên thu dọn một chút phòng ốc, sau đó dẫn Duyệt tìm một cái sạch sẽ bàn ngồi xuống. Duyệt chống cằm nhìn vào mặt bàn, tay bắt đầu có quy luật gõ xuống, không nặng không nhẹ, giống như chơi rất vui, hai tay bắt đầu ở trên mặt bàn nhịp nhịp gõ gõ, Lam Hoán nghi hoặc hỏi:
-        Ngươi đang làm gì?
-        Ân, ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy chơi rất vui.
Lam Hoán rất là vô ngữ, có một cầm tu đệ đệ, y đương nhiên rõ ràng này động tác là đánh đàn , nhưng nhìn đối phương cũng giống như không nói dối. Y không nhịn được nhíu nhíu mày, sực nhớ còn chưa vấn danh hắn:
-        Tại hạ là Cô Tô Lam Hi Thần, không biết vị này công tử xưng hô thế nào?
-        Duyệt. Ngươi gọi cái gì đều được.
-        …..
Này trả lời thực trực tiếp. từ nhỏ tu dưỡng khiến y không nhịn được đỡ trán, vội rót một chén trà, uống trà a, bình ổn tâm tình. Vừa lúc đồ ăn cũng được bưng lên, nhìn một bàn xanh mướt một màu, rau xanh hoàn rau xanh, nấm hương, rau cải các loại, Duyệt khuôn mặt rất nhanh biến thành xanh lét, so trên bàn còn muốn xanh.
-        Ta không ăn rau.
-        ….
-        Khụ, kia ta lại điểm một bàn mới.
-        Thôi đi, cái này liền ăn cái này, bỏ đi phí phạm.
Này hai vị thực nghiêm túc ăn cơm, xung quanh lại không được như vậy, không ít ánh mắt lưu luyến dừng tại trên thân bọn họ. Này hai vị công tử thật sự quá tuấn mỹ, này chỉ cần nhìn bọn họ cũng muốn no, thật sự không nhất thiết phải ăn mỹ thực mới no a.
Cũng không nhất thiết phải nhìn mỹ thực mới chảy nước miếng đâu!
--------------+++----------------
Thật sự Lam Hoán cũng không tính toán mang theo phiền phức trên người, nhưng y có xảo lưỡi thế nào cũng không hỏi được đối phương thân thế, y hỏi , hắn thực trực tiếp trả lời:
-        Ngươi nhà ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về, nếu không thân nhân của ngươi sẽ lo lắng.
-        Nhà sao? Ta cũng không rõ, thân nhân, ta cũng không biết, chính là ta chỉ nhớ được ta tên Duyệt, cái khác tựa hồ đều không nhớ được. Ngươi là muốn bỏ rơi ta sao?
Nghĩ tới đây Duyệt liền sợ hãi, hắn không muốn bị bỏ rơi, nếu không cẩn thận lại gặp phải bọn kia thì phải làm sao, hắn liền vội vàng mà nhào đến Lam Hoán trên người, tập hợp toàn thân sức lực ôm chặt lấy y, lại nỗ lực dụi dụi đầu vào cổ đối phương làm nũng.
Lam Hoán: ….
Y thực muốn hỏi ngươi họ cẩu sao, vì cái gì lúc nào cũng thích dụi a dụi. Duyệt cũng rất kinh ngạc, chuỗi này hành động mây trôi nước chảy, hắn làm thực thuần thục, giống như thường thường đối ai đó làm nũng vậy. trong đầu bắt đầu xoẹt qua một ít mảnh nhỏ ký ức.
“ Ca ca, ngươi nhìn Duyệt nhi mọc ra lông đuôi bảy màu a”
“Ca ca ta sợ a, ta không niết bàn, ta không muốn niết bàn”
“ca ca ôm ta được không, ta lạnh a, còn đau nữa, cả người đều đau. Hức”
“ca ca Duyệt nhi niết bàn thất bại rồi.”
“ca ca đừng đau lòng, Duyệt nhi chỉ là đi xa một chuyến, rất nhanh sẽ trở về”
Lam Hoán bỗng cảm thấy bên cổ ướt nóng, y đầu tiên là hoảng hốt, dùng tay kéo ra Duyệt lại nghe hắn thấp thấp nói:
-        Để ta ôm một lát, đừng động.
Lam Hoán sống lưng cứng ngắc, thân thể cứng ngắc, thở mạnh một chút cũng không dám, hai tay bối rối rũ bên người, Duyệt giống như là ở khóc, cũng không khóc ra tiếng, là một loại lặng yên rơi nước mắt, đau ở trong lòng, cắn xé tâm can. Lát sau hơi thở chậm rãi đều đều, khóc âm cũng biến mất, Lam Hoán thở dài một hơi, đem mặt đối phương kéo ra, đôi mắt bị khóc tới đỏ lên, khóe mắt vẫn còn ửng hồng. chính là Duyệt đã ngủ, mảnh dài lông mi hạ xuống khuôn mặt, trong lòng mạc danh dâng lên một trận xúc động, muốn đưa tay vì người xoa khóe mắt đuôi mày, muốn người mỗi ngày đều cười đến vui vẻ. Lại trong một khắc thất thần, Lam Hoán ngâm khẽ một tiếng mà chính y nghe thấy còn giật mình:
-        Duyệt nhi,….
Duyệt nhi!
Duyệt nhi!
Duyệt nhi….
Này thân mật danh tự giống như thật sâu , thật sâu giấu tại đáy lòng, ai cũng không phát hiện ra, liền chính y cũng không nhận ra.
Bởi vì Lam Hoán không thể gỡ Duyệt ra khỏi người, mà thật sâu đáy lòng cũng không muốn đẩy ra, cho nên hai người chỉ có thể ôm nhau cùng ngủ. Khuya lại, Lam Hoán nghe bên người rên rỉ mà tỉnh, mở mắt ra nhìn đến Duyệt hai tay ôm đầu, cong gối ngồi tại góc giường, đôi mắt hoảng loạn, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy thống khổ.
-        Duyệt?
Hắn ngẩng đầu nhìn y, trong mắt lóe lên sợ hãi, hắn giống như gặp phải đại địch, vội vàng súc đến càng sâu, ôm lấy đầu không ngừng run rẩy. Lam Hoán nhíu mày, cường kéo hắn vào lòng, đau lòng vỗ về, cũng không màng đối phương giãy dụa làm đau chính mình, chỉ là vừa ôm vừa thấp giọng an ủi:
-        Không sao Duyệt nhi, không sao. Có ta ở.
-        Tiểu ứng long là ngươi sao, mắt ta, mắt ta giống như bị mù, cái gì cũng không thấy.
Lam Hoán khựng lại, cúi đầu nhìn đôi đồng tử tím đen không một tia tiêu cự của đối phương, trong mắt chỉ phủ đầy bóng đêm. Chính là này một tiếng gọi, lại giống như một cây gai, ghim vào lòng y. Rất đau. Đau đến máu chảy đầm đìa.
Tiểu ứng long? Hắn là ai, vì sao Duyệt gọi hắn giống như rất thân cận?
-------------++++----------------
<Ba- Hồi Lam gia>
Sáng sớm, Lam Hoán thu thập đồ vật, chuẩn bị lên núi bắt điểu yêu, y không muốn mang theo Duyệt, việc này quá nguy hiểm, y dò xét qua, Duyệt nội thể không có một tia linh lực, là một người thường. Cho dù lại có linh lực, cũng không nguyện ý dẫn đi. Lam Hoán cẩn thận chờ đợi, dùng một con heo sống đã bị y chém bị thương thả ở trong rừng, lại núp ở một gốc cây to chờ đợi. Rất nhanh Cách Anh đã bị mùi máu tươi dụ tới, sau khi nó bắt đầu cúi đầu ăn thịt con heo, Lam Hoán liền ném ra Phược tiên võng , triệu ra Sóc Nguyệt cùng Cách Anh triền đấu. Cách Anh phản ứng nhanh lại giảo hoạt, nó không ngừng huy động cánh, lại bay ở xa xa khiến y không thể tiếp cận, chỉ có thể đơn phương bị nó chơi đùa. Lam Hoán cắn răng , truyền linh lực vào Sóc Nguyệt tiếp tục hướng nó đâm đi, nó lại đột nhiên biến mất, sau lưng một trận âm phong, Lam Hoán thầm hô to không tốt, lại đã không kịp xoay người né tránh, chỉ có thể cắn răng vận ra toàn thân linh lực, bảo hộ tâm mạch.
“vút”
Một chi vũ tiễn bắn tới, cản lại móng vuốt của Cách Anh, nó đau đớn quái ngâm một tiếng, náo loạn cả núi rừng.
“’Vút…vút…vút”
Liên tiếp mấy chi vũ tiễn mang theo kình lực phóng lại đây, Cách Anh không thể mặc kệ mà lanh lẹ né tránh, Lam Hoán theo hướng nhìn lại chỉ thấy Duyệt đang đáp tên, chuẩn bị kéo cung bắn tiếp. Cách Anh cũng không ngốc, cũng biết quấy rối mình này nho nhỏ nhân, liền hướng hắn tấn công qua, tốc độ nhanh như cắt. Duyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị một cánh tay kéo qua, ôm vào trong ngực, dùng đối phương thân thể che chở chính mình. Hắn cũng không giãy giụa, ngược lại rất là ngoan ngoãn. Tại thời khắc mấu chốt, một tiếng long gầm vang trời, sau lưng Duyệt hiện ra huyễn ảnh một con cực đại ứng long, ứng long phẫn nộ gầm lớn một tiếng, Cách Anh liền bị long uy đẩy văng ra xa, trực tiếp chấn đến nguyên thần vỡ nát, biến thành một vũng máu tanh trên đất.
Vừa rồi không kịp suy nghĩ, thân thể đã trước hành động, Lam Hoán tự giác thất thố, nhưng là vừa rồi chấn động y cảm nhận đến, liền vô thức siết chặt thân thể đối phương.
- Đau...ngươi siết chết ta giờ.
Duyệt một bên đau đến nhe nanh, một bên cẩn trọng gỡ đối phương ra, hắn đem dây buột tóc gỡ xuống, sáng trong như ngọc nghịch lân hiện ra một vết xước nhàn nhạt. Hắn có chút tiếc nuối vuốt ve, lại là đau lòng cực kỳ.
- Đây là vật gì?
- Ta cũng không rõ, chính là tiên bảo nha, có thể hộ mệnh.
 Tuy là hỏi nhưng Lam Hoán vốn không cầu đến đáp án, bởi vì y nhìn ra đó là một mảnh tiên khí lượn lờ vảy rồng. Trong lòng lại hiện lên một loại chán ghét, này có phải hay không cùng Duyệt  trong miệng gọi Tiểu ứng long vảy?
Tại Lam Hoán không hề ý thức, tình ái chậm rãi nảy mầm, mọc rễ, lại là bị vô tình cô lạnh đến héo tàn.
- Ngươi vì sao đi theo?
- Ta lo lắng ngươi...bỏ rơi ta.
Nửa sau nói thật sự nhỏ, có điều Lam Hoán tu vi cao, nghe đến rõ ràng. Y thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:
- Ngươi theo ta về Lam gia đi.
- Đi nơi nào liền đi nơi nào, có ngươi ở ta đều theo tới!
Nhìn Duyệt chân thành cực kỳ , chớp chớp mắt nhìn chính mình tỏ vẻ mọi chuyện đều theo ý mình, Lam Hoán đôi mắt ám trầm, tươi cười dụ dỗ:
- Ta sau này phải thành thân, ngươi không thể cùng theo, kia làm sao bây giờ?
- Nha, vì sao?
- Bởi vì không tiện.
- vì sao không tiện?
Nhìn Duyệt cực kỳ nghiêm túc hỏi, Lam Hoán cũng vờ nghiêm túc trả lời, có điều cảnh này giống như là y đang dụ dỗ trẻ con , bắt cóc lừa bán vậy.
- Như vậy, nếu ta cùng ngươi kết đôi thì ta có thể đi theo ngươi đúng không?
- Phải.
- Kết đôi thì kết đôi, ta không ngại.
Lam Hoán :.....
Nói cái gì liền tin cái gì, ngươi rốt cuộc là ngốc bẩm sinh hay là não ngắn?
- Kia, ngươi bây giờ hối hận còn kịp.
Lam Hoán rất là do dự, y ban đầu chỉ là muốn trêu đùa một chút, lại thấy Duyệt cũng hùa theo, nhưng là càng lúc càng cảm thấy không ổn, nếu không đợi khi khác lại hỏi một lần đi.
- không cần, ngược lại ngươi cũng đừng hối hận.
Nhìn Duyệt nghênh cằm khiêu khích, Lam Hoán hết cách, cũng chỉ có thể ném lao theo lao nói không hối hận, sau này chậm rãi tìm cách lừa gạt qua cửa là được.
- Phải rồi, ngươi đi nơi này làm gì nha?
- .....
Thật là, quên mất điểu yêu.
Lam Hoán đưa mắt nhìn xung quanh, nơi nào còn bóng dáng Cách Anh, ngược lại nơi xa xa kia chỉ còn một vũng máu.
Lam Hoán:.....
Lần này xem như công cốc. Còn phải nhặt về một của nợ a. Xem y này, đúng là hồ đồ.
------****-----
Lam Hoán nhìn Duyệt thuần thục giúp y xử lý thương tích, còn không cần nghĩ trực tiếp viết ra đơn thuốc mà kỳ quái. Nhìn độ thuần thục phối dược giống như làm mãi thành quen, một chút sơ sót cũng không có, động tác lưu sướng hoàn mỹ, không chút vụng về.
- Duyệt, ngươi là Y tu sao?
-  Cái gì là y tu?
Hắn không ngẩng đầu, thuận miệng đáp, tay áo vén cao tới khuỷu tay, dùng dây buột lại, thuận tiện giã thuốc. Nghe Duyệt trả lời, y thật sự vô ngữ, quyết định không hỏi tốt nhất.
Sau lại nghỉ ngơi hai ngày, Lam Hoán liền mang theo Duyệt đi trước Kim gia, xem thử hắn có thể chữa cho Kim Quang Dao hay không. Nhìn hắn thói quen xem mạch, nhíu mày suy nghĩ, lại hỏi một chút tình huống, sau đó tiến hành điều trị. Hắn kim châm rất chuẩn, chính là nhìn thủ pháp có chút tàn nhẫn, có mấy tên hầu nhát gan liền bị dọa đến ngất xỉu, nôn mửa. Sau lại, hắn cùng Lam Hoán ở lại vài ngày châm cứu cho Kim Quang Dao, đợi Kim Quang Dao thương thế ổn định mới trở về. Có điều, có việc ngoài ý muốn xảy ra, Kim Quang Dao cư nhiên quen biết Duyệt.
- Nhị ca, hắn tên là gì?
- Hắn tên Duyệt, ta cũng không biết tên đầy đủ là gì.
-  Nhìn thật giống ta một vị cố nhân, có điều hắn đã táng thân tại Xạ nhật chi chinh .
Kim Quang Dao thở dài làm Lam Hoán dấy lên nghi ngờ, y thăm dò hỏi:
- Là vị nào cố nhân?
- Nhị ca, huynh còn nhớ rõ Xạ nhật chi chinh khi có một vị Y tu luôn luôn đeo mặt nạ, lại chưa bao giờ nói chuyện không?
- Ân?
- Hắn tên là Giang Duyệt, năm xưa hắn bên ngoài lưu lạc được ta giúp đỡ nên đáp ứng trở thành Kim gia y sư, chỉ là hắn thường thường lén đi Giang gia trận doanh, cho nên ta mới sinh nghi. Sau lại biết được hắn cư nhiên là bị đồn táng thân tại Giang gia diệt môn ngày đó, Giang gia đại công tử Giang Duyệt. Kỳ thật ta cũng không chắc lắm, chỉ cảm thấy Duyệt rất giống.
Kim Quang Dao cười ngâm ngâm, ánh mắt lại sâu kín không rõ, Lam Hoán trong lòng suy tính, cuối cùng nhịn không được bái biệt trở về. Trên đường ngự kiếm về Lam gia, y trong lòng luôn luôn ngổn ngang tâm sự, về Duyệt thân thế, về chính mình ý định muốn đem Duyệt làm lá chắn này giục thành thân trong nhà mấy vị trưởng lão cùng thúc phụ, huống hồ Duyệt còn tự nguyện đáp ứng.
Duyệt cũng đã nói không hối hận. Ta còn ở do dự cái gì. Nhưng nếu Duyệt thật sự là vị kia đã táng thân tại Liên Hoa Ổ Giang Duyệt, đợi hắn nhớ lại toàn bộ chuyện xưa, hắn có hay không hận chính mình?
Giang Duyệt lúc trước vẫn luôn ái mộ Kim Tử Hiên, cho dù hiện tại Kim Tử Hiên đã chết.
Hạ xuống Lam gia sơn môn, Lam Hoán dùng trường bào che trên đầu Duyệt, dẫn theo hắn vào trong. Lại thầm lo lắng có hay không đụng phải Giang Trừng.
- Huynh trưởng trở về rồi?
Thật là sợ cái gì liền đến cái gì!
Lam Hi Thần cười ôn nhu đáp, một bên lại nỗ lực che trước người Duyệt :
- Ân, A Trừng đi đâu đây?
- Ta vừa xem lại sổ sách...hazz.....huynh trưởng hiểu rõ Lam gia sự vụ, ta không tiện nhiều xen vào, chỉ là Lam Vong Cơ hắn xử lý có chút....rối rắm.
Lam Hoán:....
Nhìn Giang Trừng vừa thương hại vừa rối rắm nhìn mình, lại là cố gắng nói giảm nói tránh làm Lam Hoán thật sự giận đến cắn nát răng cửa, này đệ đệ thiên tư thông minh y là biết đến, huống hồ còn có Giang Trừng hỗ trợ, xử lý cái sự vụ cũng không xong, thật sự là phế vật.
Càng ngày càng phế vật!
Giang Trừng còn có việc nên cũng không nhiều lưu lại, vừa mới định cáo biệt rời đi, lại nghe thấy một mùi hương phi thường quen thuộc quanh quẩn trong không khí, rất nhạt lại cũng rất thanh nhưng là khiến hắn không cách nào bỏ qua.
Trúc hương, là ca ca tin tức tố.
Thông tuệ như Giang Trừng liền ngưng thần, xác định mùi hương từ nơi nào mà đến. Lúc này hắn mới để ý đến sau lưng Lam Hoán đứng một người, mảnh gầy thân hình, vóc dáng thực sự quá quen thuộc.
Nhưng là ca ca đã chết!
Giang Trừng siết chặt lấy vạt áo, bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cố gắng ức chế trong lòng kích động như sóng cuốn, cũng không ngừng ép chính mình bình tĩnh, hắn không kiềm chế được run rẩy thanh âm hỏi:
- Xin hỏi huynh trưởng, vị nam tử đi theo ngươi là ai?
Lam Hoán thở dài một hơi, này chung quy đến, chính là y cũng không biết bọn họ sở đoán cùng sự thật có phải hay không là một, y cũng giống Giang Trừng suy đoán Duyệt có phải hay không là vị kia đã từng táng thân tại Liên Hoa Ổ Giang Duyệt?
- Duyệt, ngươi ra tới gặp ta em dâu đi. Hắn muốn thấy ngươi!
- Nga, được thôi!
Giang Trừng vành tai run lên, này " Duyệt" tự  lực sát thương cực lớn, trực tiếp đánh cho hắn toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ, tại Lam Hoán nâng tay đem trường bào lấy xuống lộ ra Duyệt dung mạo khi Giang Trừng cảm thấy bản thân kém chút đã không thở nổi, hai mắt mở to hết mức nhìn chằm chằm kia   từ nhỏ đã yêu thương, bảo hộ chính mình ca ca, chính là ca ca vừa mù vừa điếc, liên lụy cũng bị câm không thể nói chuyện nhưng hắn lại có thể thông qua cảm quan mà cùng người khác giao tiếp, điển hình như chính mình.
- ca ca.
Này nghẹn lâu, đã lâu lắm rồi trong cổ họng cuối cùng cũng nói ra miệng, nhìn hướng hắn mỉm cười dịu dàng Duyệt, không do dự muốn tiến lên ôm lấy chính mình ca ca, chỉ là sau lại hắn nhìn thấy ca ca vẻ mắt hoảng sợ nắm huynh trưởng y phục, trốn đến sau lưng y. Còn nỗ lực dùng y cao lớn dáng người che khuất chính mình.
- Lam Hoán, Lam Hoán hắn muốn đánh ta!
Giang Trừng:....
Lam Hoán: .....
Giang Trừng hai tay khựng lại tại không trung, xấu hổ thu hồi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Duyệt, hại Duyệt sợ đến lại thu nhỏ một vòng, còn không khách khí nắm Lam Hoán đuôi dài mạt ngạch che chính mình hai mắt.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Giang Trừng cuối cùng cũng nhận thấy Duyệt kỳ lạ, hắn thu hồi ánh mắt, hướng Lam Hoán hỏi:
- Huynh trưởng chúng ta không phải  nên giải thích rõ ràng sao.
- Vậy mời A Trừng đi một chuyến Hàn Thất.
Lam Hoán thở dài, đem Duyệt gỡ ra, ôn nhu dụ dỗ, rốt cuộc hắn mới lại nhìn về phía Giang Trừng, hít thở mấy lần, cường chống tươi cười nói:
- Ta tên Duyệt, ngươi muốn gọi cái gì cũng được, tứ cố vô thân, chỉ là một nhỏ  yếu vô danh người qua đường, còn thỉnh.....còn thỉnh đừng trách tội ta.
Giang Trừng: .....
Ta nơi nào trách tội ngươi a? Còn nữa ngươi có thể đừng dính lấy huynh trưởng sao, ta nhìn hai mắt đều cay.
‐-------- tiểu kịch trường-----
<Ba - Hồi Lam gia>
Giang Trừng: ca ca!
Giang Duyệt: Lam Hoán, Lam Hoán hắn muốn bắt cóc ta!
Giang Trừng: ( tức giận trừng mắt) : Nhà có ca ca như bát nước đổ đi, vừa thấy nam nhân là quên mất đệ đệ.
Giang Duyệt: Ta mới không quen biết ngươi.
<bốn - Ta không xứng>
Giang Duyệt: ( khóc lóc van xin) A Trừng tha thứ ta a, ta sai rồi, ta không nên quên mất ngươi a.
Giang Trừng: Hừ, còn khuya. Ta mới
không có người ca ca thấy sắc quên đệ như ngươi!
Giang Duyệt:......
Lại là Giang Duyệt: A Trừng yên tâm, ta lập tức cùng Lam Hoán hòa ly. ( sức chiến đấu 3000% chạy đi)
Giang Trừng: nga, ca ngươi bình tĩnh, ngươi đừng đi a.
Lam Trạm: chậc.
Giang Trừng: ca sẽ không xảy ra chuyện gì đi, ta hình như dọa ngu ca ca rồi.
Lam Trạm ( ôm lấy Trừng Trừng thuận thế ở trên đỉnh đầu thê tử yêu dấu hôn trộm một cái): A Trừng yên tâm, huynh trưởng là người cực kỳ ôn nhu, sẽ không có chuyện gì.
Giang Trừng cực kỳ tin tưởng Lam Trạm, cười nói: Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ ca ca ngốc lại náo loạn ra chuyện gì.
Lam Trạm cười đến mười phần ôn nhu, ôm nhân nhi trong lòng, bàn tay bắt đầu không thành thật vuốt ve lên: ân, không cần lo lắng ca ca cùng huynh trưởng, đêm đã muộn, chúng ta nên làm chút chuyện chính a.
Giang Trừng ( bị trêu chọc ngượng đến hai tay che mặt) càng ngày càng không đoan chính.
Lam Trạm cười nói, hôn khẽ bảo bối khóe môi: chỉ không đoan chính với ngươi, còn nữa thúc phụ mỗi ngày đều giục chúng ta sinh hài tử đâu.
Sau đó, không có sau đó, chỉ biết thật dày màn trướng rơi xuống, bên trong là tiếng thở dốc lệnh người mặt đỏ tim đập.
Sau lại nghe nói cả chủ mẫu cùng nhị thiếu phu nhân mấy ngày đều không ra khỏi phòng, mà Giang Trừng bên này nghe ngóng cả tháng trời vẫn không nghe được ca ca cùng huynh trưởng hòa ly tin, trong lòng lại là trừng mắt khinh thường. Ca ca đúng là háo sắc, còn nói cái gì muốn nháo hòa ly, thật là chỉ được cái mạnh miệng. Lại không hề biết chính mình ca ca lại đang nằm tại trên giường ôm eo giận dỗi, thầm nghĩ tìm một cái thời cơ tốt lặng lẽ ôm A Trừng chuồn đi, không cần quang minh chính đại hòa ly thư gì đó.
Lam Hoán: Duyệt nhi, nghĩ cũng đừng nghĩ, còn có lần sau, ta liền khiến ngươi vài tháng liền không thể xuống giường.
------ hết------

(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ