Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ khi Tiểu phượng hoàng xuất thế đã trải qua hai vạn năm. Nói thì ngỡ rất lâu nhưng đối với thần tiên tuổi thọ tính bằng ngàn vạn năm như bọn họ, một ngàn năm chẳng qua giống cái chớp mắt của nhân gian mà thôi. Một ngàn tuổi phượng hoàng vẫn còn là ấu điểu, nó mỗi ngày ngoại trừ khắp nơi loạn nhảy gây phiền phức thì chính là trốn trong lòng ca ca làm nũng, nâng đầu nhỏ cùng một đôi sáng trong như nước kim nhãn vui vẻ kêu lên " pi pi" , cuộc sống cơ hồ chỉ xoay quanh chu tước. Mà Phượng Trừng cũng đối với đệ đệ hết sức nuông chiều, đây là hắn thân đệ đệ, song thân không thương, hắn cơ hồ chỉ có một thân nhân duy nhất là đệ đệ. Tiểu phượng hoàng nguyên khí không đủ, tu luyện so với đồng lứa hài tử phi thường chậm, mỗi ngày thanh tỉnh chỉ có hai canh giờ, còn lại đều ở ngủ say, hấp thụ thiên địa linh khí tu bổ thần hồn. Hắn mỗi ngày ngoại trừ lên lớp chính là độ tu vi cho đệ đệ, hy vọng đệ đệ có thể sớm ngày hóa hình, như vậy hắn sẽ có người bầu bạn, không cần luôn luôn cảm thấy cô quạnh , lạnh lẽo. Phượng hoàng khi ngủ rất ngoan, rúc ở trong lồng ngực hắn, ngoan ngoãn ngủ say. Nhìn chính mình say ngủ đệ đệ, hắn trong lòng phát một cái thề, bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo hộ đệ đệ chu toàn.
- Duyệt Nhi, cho dù trời có sập xuống cũng có ta chống đỡ thay ngươi, ngoan, sớm ngày hóa hình.
Thon dài ngón tay dịu dàng vuốt ve mượt như tơ kim sắc lông vũ, vô hạn yêu thương đong đầy đáy mắt.
Lại một ngàn năm trôi qua, Phượng Duyệt như cũ vẫn chưa hóa hình, nó mỗi ngày kéo theo chín cái đuôi dài nhảy nhót xung quanh chu tước, tuy rằng chưa thể hóa hình nhưng thời gian thanh tỉnh đã từ hai canh giờ tăng lên thành nửa ngày, không giống trước kia luôn ở ngủ say. Đồng học rất thích nó, Bạch Hổ - Lưu Tinh thậm chí còn đùa rằng muốn nhận Phượng hoàng làm nghĩa đệ, đáp lại là một cái nhìn sắc lẻm như dao của chu tước.
- tránh ra, tránh ra, lão tử còn chưa có chết ngươi đã âm mưu đoạt nhà ta thân đệ đệ, thật đúng là không phúc hậu.
Phượng Trừng vừa xua xua móng hổ của Lưu Tinh vừa đem đệ đệ ôm vào trong lòng, một mặt ghét bỏ nhìn hắn.
Lưu Tinh : tứ sư đệ, ta chỉ là đùa thôi, được không a, ngươi không cần làm quá lên thế.
Diệp Chấp Minh nhìn hai người trêu đùa nhau, thở dài bất lực. Long Cơ cũng đã sớm quen với hai vị sư đệ khắc khẩu này, y chỉ an tĩnh đánh đàn. Bọn họ đều là học trò của Long Thanh, sau lại được chọn làm tứ phương thần, đợi bọn họ đủ năm vạn tuổi sẽ đi Thiên Sơn bái Thiên Tôn học nghệ. Từ nhỏ đã ở chung một chỗ, bốn người ngoài mặt không mặn không nhạt nhưng trong lòng sớm đã xem nhau như thân huynh đệ, Bạch hổ tính tình mặc dù có chút bát nháo nhưng lại cực chính nghĩa, trọng huynh đệ, Huyền Vũ tuy có chút chậm chạp nhưng luôn luôn bình tĩnh, trưởng thành , xử lý mọi việc chậm rãi , chắc chắn. Thanh long thanh lãnh đạm nhạt nhưng luôn luôn để tâm đến huynh đệ, ngoài mặt tuy không hiện nhưng lại âm thầm ghi nhớ từng tiểu tính tình của ba vị sư huynh đệ kia, tỷ như chu tước sợ thuốc đắng, bạch hổ không ăn rau, hay Huyền vũ sợ sâu ,... những này tiểu tính tình đều là bởi vì ở chung lâu ngày nhận ra. Chu tước bề ngoài nóng nảy kiêu ngạo, nội tâm lại mềm nhũn, Lưu Tinh tuy rằng so hắn lớn hơn hai vạn tuổi nhưng tính tình lại hết sức ham chơi, trẻ con, thường thường tìm phiền phức về cho cả bọn dọn dẹp. Phượng Trừng mỗi lần đều bỉu môi nói không để ý ngươi, thế nhưng chưa lần nào hắn không thay tam sư huynh nhà mình dọn dẹp hậu quả, bất quá sau đó Lưu Tinh khẳng định sẽ bị ba vị sư huynh đệ cùng nhau hội đồng một trận nên thân, nằm trên giường vài ba tháng là chuyện quá bình thường.
- Lưu Tinh nhà ngươi đúng là da dày thịt béo, hôm qua còn không thể xuống giường hôm nay đã lại nhảy nhót gây sự, rốt cuốc kiếp trước lão tử mắc nợ gì ngươi a, suốt ngày cho chúng ta tìm phiền phức.
Đây là nguyên chu tước lời nói, mỗi lần Lưu Tinh gây chuyện trở về, hắn đều sẽ ca một lần. Lưu Tinh một bên chắp tay cầu xin, không ngừng cam đoan sẽ không có lần sau, quay đầu cái gì đều quên, rất nhanh mua phiền phức về cho cả bọn. Đến cả luôn luôn thanh lãnh , đạm nhạt Thanh long, cùng vô cùng bình tĩnh huyền vũ cũng nhịn không được thở dài ngao ngán.
- Tạo nghiệt a, vì cái gì nhà họ tam sư đệ thích gây phiền phức như vậy a?
Cứ nghĩ thiên hạ đệ nhất phiền phức là Bạch Hổ Lưu Tinh, nhưng đó là trước khi tiểu phượng hoàng xuất thế. Phượng Duyệt xuất thế , tuổi nhỏ phượng hoàng vô cùng khó chiều. "Phi trúc thực không thực, phi thanh tuyền không uống, phi ngô đồng không tê" báo hại cả bọn mỗi ngày đều phải đi tìm mới hái trúc thực cho nó ăn, còn phải đi Thiên Trì Thánh Vực lấy thanh tuyền, đi Côn Sơn mang về ngô đồng để trồng, nếu không Phượng hoàng sẽ không vui, không vui phượng hoàng liền lăn ra khóc, không ngừng lăn lộn trên sàn, " pi pi " thương tâm hết sức. Phượng Trừng nơi nào nhìn nổi đệ đệ lăn lộn, hắn chỉ có thể ôm lấy tiểu hồng điểu không ngừng dỗ dành, dụ hống, một bên đối ba người kia ra hiệu để bọn họ đi tìm những thứ kia mang về. Mới mẻ trúc thực ( măng trúc) mỗi ngày sáng sớm đã phải đi hái, chọn cái vừa lú, còn đọng sương sớm mới được, cũng may thanh long chủ mộc hệ, y chỉ cần rót chút linh lực là có thể khiến cây khô nở hoa, tìm vài cái măng trúc không là vấn đề. Huyền vũ chủ thủy hệ, huống hồ Thiên Trì còn thuộc quản hạt của tộc Huyền Vũ, Diệp Chấp Minh đơn giản chỉ là búng tay một cái, liền có thể tạo ra nguyên một thanh tuyền lộ tại Hàn Thanh cung của Ứng long. Đáng thương nhất phải kể đến Lưu Tinh, hắn thuộc phong hệ, tốc độ cực nhanh, sức lực cũng đủ , liền bị hai vị kia đá đi Côn Sơn mang Ngô đồng về. Lưu Tinh ngự phong nửa ngày mới có thể tới Côn Sơn, nhìn trải dài Côn Sơn đều là mấy trăm vạn năm ngô đồng, hắn nhịn không được ôm gối khóc lớn.
To lớn như vậy ngô đồng, lão tử làm sao mang trở về a?
Bất quá , ban đầu thì phiền phức, lâu dần thành quen. Bọn họ cũng xem phượng hoàng như chính mình đệ đệ mà đối đãi, phượng hoàng cũng sẽ thường thường lăn lộn bán manh với ba vị ca ca này, đương nhiên nó vẫn là thích lăn lộn trong lòng ca ca nhất, chẳng qua là nịnh nọt ba vị sư ca chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
FanfictionLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...