chương 1 : Sống lại

300 16 2
                                    

P/s : có thể lướt qua đoạn đầu, đoạn đầu chỉ là ngoài lề, không cần đọc.
Phượng Hoàng Sơn nằm tại phương Nam, là nơi cư trú của Điểu tộc, đứng đầu là một con Hỏa phượng hoàng tu vi vạn năm, tuy rằng phượng hoàng huyết mạch thưa thớt nhưng cũng được xưng thần, phàm là thần, giá trị vũ lực tự nhiên phi thường cao, tính tình cao ngạo. Nghe nói hai mươi mấy năm trước hắn hạ phàm lịch kiếp, cũng không biết hắn ở phàm giới đã trải qua những chuyện gì, chỉ biết khi hắn trở lại, giống như biến thành người khác.
- Quân thượng!
- chuẩn bị lễ vật, đi Điện Huyền Vũ.
Tiên hầu nghe lệnh đáp thanh dạ, sau đó lui xuống. Nam nhân quay đầu, lộ ra dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, khuôn mặt thon dài, tựa như xuất thủy phù dung, ngũ quan sắc xảo, mắt phượng hẹp dài sắc bén, một đôi kim sắc đồng tử, mày liễu mảnh dài, giữa mày vẽ một bông sen bảy cánh màu hồng nhạt, mái tóc màu đỏ lửa được cẩn thận vấn cao. Hắn mặc một bộ tử cẩm huyền bào, bên trên tinh xảo thêu phượng hoàng văn, đỏ tươi rực rỡ. Nâng tay nhấc chân đều lộ ra mỹ lệ xinh đẹp.
- Quân thượng, lễ vật đã chuẩn bị xong.
Tiên hầu cung kính dâng lên một chiếc hộp vuông, nhỏ bằng bàn tay, bên ngoài điêu khắc cực kỳ tinh sảo, bên trên có ấn ký của Điểu tộc. Nam nhân đưa tay nhận, cẩn thận đánh giá.
- Không tệ.
Hắn đứng dậy, huơ tay áo thu lễ vật, sau đó hóa thành một con mỹ lệ hỏa phượng hoàng bay đi. Tiên hầu vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cả tòa cung điện lộng lẫy vang lên tiếng nói cung kính trang trọng:
- Cung tiễn quân thượng.
---****----
Huyền Vũ là một trong Tứ đại Thần Vương, quản lý phương Bắc, chủ tu thủy hệ, cai quản u minh cùng mệnh số. Tôn thần nghe nói tính tình lạnh lùng, nghiêm khắc , liêm chính, là con người thâm sâu khó lường.
Huyền Vũ điện, chủ điện ngồi một người nam nhân, hắn ngũ quan khắc sâu, gương mặt uy nghi, mày rậm mắt hổ, đồng tử màu mực sâu không thấy đáy. Mái tóc đồng màu được vấn thành búi cao, đầu đội kim quan, mặc một bộ huyền phục màu đen, quanh thân tản ra áp bách cực kỳ đáng sợ.
- Thượng thần, Phượng Hoàng Sơn Phượng Vũ cầu kiến.
Đôi tay đang viết khựng lại, nam nhân nhíu nhíu mày, hắn chủ quản chết chóc, sắp xếp mệnh số, nơi này quạnh quẽ, chưa từng có ai muốn nhiều ghé thăm, càng đừng nói là kẻ cao ngạo như Phượng Hoàng. Y cố gắng bình ổn hơi thở, đáy lòng dâng lên từng trận xao động, một vạn năm nay y cùng người ngoài giao thiệp rất ít, tuy nhiên sâu trong đáy lòng, cũng không biết tự bao giờ y đã khắc sâu bóng hình một người. Hỏa phượng hoàng Phượng Vũ, cao ngạo phượng hoàng lại rực rỡ xinh đẹp, Diệp Chấp Minh nhiều lần lặng lẽ ẩn mình bên ngoài Phượng Hoàng Sơn nhìn tiểu Phượng Hoàng , chỉ là y tự biết chính mình tính tình nội liễm, không hợp với đối phương, cho nên cũng không cố ý đi thân cận. Hai mươi mấy năm trước Phượng Vũ niết bàn thất bại, nguyên thần đại thương, rơi vào Nhân gian, lịch kiếp niếm trải bát khổ, y vì không nhịn được tự ý sửa đổi số mệnh của hắn, một kiếp này, hắn chỉ sống được hai mươi năm. Từ khi hắn trở về cũng chưa từng cùng người giao thiệp, lần này đến tìm y hẳn có vấn đề.
- Mời hắn vào Thiên điện, ta sẽ tới ngay.
- Dạ, Thượng thần.
---...___
Thiên điện, điện Huyền Vũ lạnh lẽo cực kỳ, hàn khí quấn quanh, Phượng Vũ không tự chủ được vuốt vuốt tay, muốn xua tan cái lạnh. Hắn bản thể là hỏa phượng hoàng, không thích ở lâu nơi lạnh lẽo như vậy, nếu không phải có việc cầu người, hắn cũng sẽ không đến nơi này. So với Huyền Vũ, Phượng Vũ vẫn thích đi Nam thần điện của Chu Tước hơn, ấm áp cực kỳ.
- Phượng quân tới tìm bổn thần có chuyện?
Diệp Chấp Minh lạnh nhạt lên tiếng, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp rực rỡ đang ngồi, đối lập hoàn toàn với không khí quạnh quẽ của thiên điện, nhìn qua tựa như đốm lửa giữa trời đông, ấm áp, rực rỡ.
- Thượng thần, Phượng Vũ bái kiến Huyền Vũ thượng thần.
Phượng Vũ vội đứng dậy thi lễ, đối phương lạnh nhạt ứng một tiếng, tuy có chút không vui nhưng hắn vẫn bình ổn tâm tình, theo đối phương phân phó, ngồi xuống ghế.
- Có chuyện nói thẳng, bổn thần còn nhiều tấu sớ cần phê duyệt.
Vừa nói, Diệp Chấp Minh vừa nhấp trà, giọng nói đặc biệt thanh lãnh, tựa như tuyết giữa hàn đàm, lạnh từ cốt tủy. Phượng Vũ tính tình thẳng thắn cũng không vòng vo, hắn lấy từ trong tay ra hộp quà, giao cho tiên hầu.
- Đây là chút quà thăm hỏi Thượng thần, chút lòng thành kính mong thượng thần không chê.
Diệp Chấp Minh nhìn nhìn tiên hầu, phất tay cho bọn họ lui xuống, cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi nhấp trà, nhìn thẳng Phượng Vũ. Đáy lòng cuồn cuộn như sóng trào, Tiểu phượng hoàng thật sự quá đẹp mắt. Đương nhiên Phượng Vũ không biết suy nghĩ của y, hắn bị nhìn tuy có chút không tự nhiên, vẫn gắng tỏ ra không có gì, bình thản nói chuyện. Đùa, Diệp Chấp Minh là tôn thần hơn mười vạn tuổi, tu vi sâu không lường được, không giận tự uy, hắn bị nhìn đến cả người đều mau rớt một tầng lông chim, lại nhìn, trong lòng đều nhanh bị đóng băng, hắn bỗng nhiên nghĩ có khi nào lát nữa trở về hắn sẽ từ hỏa phượng biến thành băng phượng hay không?
- Hai mươi năm trước ta niết bàn thất bại, rơi vào nhân gian nếm trải bát khổ, vốn dĩ cần phải trải đủ trăm năm lại bất hạnh chết sớm, hiện tại còn nợ trần duyên, muốn hỏi Thượng thần có thể sắp xếp cho ta trở lại trải kiếp thêm một lần?
Diệp Chấp Minh cau mày, cái gì gọi là không may mất sớm, y không nhẫn tâm nhìn tiểu phượng hoàng chịu khổ mới sửa đổi mệnh kiếp để hắn sớm trở về Thần giới, đối phương lại xem như bất hạnh? Lại muốn xuống nhân giới một lần? Không lẽ hắn ở nhân gian có tiểu tình nhân, muốn trọng sinh một lần, cùng người kia bách niên giai lão? Cho dù chỉ là một đoạn trần duyên cũng đáng giá như vậy a. Y càng nghĩ càng ngăn không được ghen ghét, bàn tay giấu dưới áo bào siết chặt, lạnh lẽo cười nhạt:
- Bất hạnh chết sớm? Nếu bản thần nhớ không lầm, ngươi bởi vì nguyên thần tổn thương, đầu thai làm người phàm cũng không nguyên vẹn, sinh non thiếu tháng, sinh ở thế gia tu tiên lại không có linh mạch, vừa mù vừa điếc, thân thể thì yếu ớt, uống thuốc lớn lên, cha mẹ bất hòa, cho dù dung mạo xinh đẹp cũng không ai muốn cưới ngươi, mười tám tuổi gia môn bị diệt, ngươi lưu lạc ngoài đường bị người ta vũ nhục, ngay cả khi ngươi vào quân doanh của đệ đệ ngươi làm y sư cũng không dám nhận hắn, ngươi sống như vậy, còn nói chết sớm là bất hạnh?
- Thượng thần, ta kính ngài là thượng thần, ngài cũng không thể chế nhạo ta!
- Vũ nhi, ta chế nhạo ngươi, ta vì sao phải chế nhạo ngươi?
Chớp mắt Diệp Chấp Minh đã đứng trước mặt hắn, không còn một tia lạnh lùng, đôi mắt hằn lên tia máu, một tay bóp chặt cằm của hắn, Phượng Vũ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, muốn hất tay đối phương ra khỏi cằm mình. Lại bị tình cảm phức tạp trong đáy mắt y làm cho sợ hãi, hắn vội lui về sau.
- Ngươi muốn xuống nhân gian , bản thần thành toàn ngươi, bất quá Vũ nhi không thể đi, bản thần muốn ngươi cùng ta thành thân, ngươi chấp nhận sao?
Diệp Chấp Minh thu hồi tay, lẳng lặng nhìn Phượng Vũ kinh ngạc đến chết lặng, hắn không ngừng run rẩy lui về phía sau, tận khi lưng chạm phải vách tường lạnh lẽo, hắn cúi đầu, im lặng suy nghĩ.
Công bằng mà nói hắn không có tình ái, có lẽ bởi vì nguyên thần không đầy đủ, cũng có thể bởi vì hắn niết bàn thất bại mà không có tình ái, Phượng Vũ không biết, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ái bất cứ kẻ nào, hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần là tiên tử muốn thành thân cùng hắn hắn sẽ cưới nàng, hắn mặc dù dung mạo thanh lệ lại bị nữ tử trong tộc ghét bỏ, ngay cả một ngàn năm trước hắn đến thiên đình tuyển phi cũng bị tiên tử chán ghét, ngược lại thu được bao nhiêu lễ vật cầu hôn của thần quân, hắn đường đường là nam tính, sao có thể cùng nam thần kết hôn? Kéo dài đến hiện tại, bằng hữu cùng lứa đều đã con đàn cháu đống, phu thê nồng ấm, chỉ có chính mình vẫn ế trường kỳ, mỗi lần đến Thiên giới dự tiệc luôn bị đám Long tử đó cười nhạo. Rõ ràng hắn mới là đẹp nhất, vì cái gì lũ cá chạch đó đều có thê nhi, riêng hắn vẫn phòng đơn gối chiếc? Phượng Vũ lặng yên suy nghĩ, có lẽ cùng nam nhân cũng không tệ, huống hồ đối phương còn là Thần Vương, nếu là Liên hôn, hắn có thể giúp Điểu tộc bước lên vị trí càng cao.
Có điều, Diệp Chấp Minh hình như quá già. Tính tính , tuổi đối phương còn gấp chính mình tận mười mấy lần.
- Thượng thần giúp như thế nào?
- Nói vậy Vũ nhi đồng ý rồi?
Diệp Chấp Minh không thể tin hỏi lại một lần, cố gắng kiềm nén nỗi lòng mừng như điên, Vũ nhi không hiểu tình, y là biết đến, bất quá không quan hệ, tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng, quan trọng là ôm người về trước. Y cố gắng làm cho lời nói không chút phập phồng, bình ổn , lạnh nhạt:
- bản thần sẽ lấy một phách của Vũ nhi ban cho nó sinh mệnh, thay Vũ nhi xuống phàm trải nghiệm trăm năm, nếu thuận lợi vượt qua lịch kiếp quay về Thần giới, nhận vào tông môn trở thành hài tử của chúng ta, thế nào?
- Ta muốn hắn sinh ra ít nhất cũng phải lành lặn.
- không vấn đề.
Diệp Chấp Minh nâng tay, ở giữa mày Phượng Vũ chậm rãi kéo ra một sợi tơ màu đỏ như lửa, bông sen cũng từ bảy cánh biến thành sáu cánh, khi sợi tơ rời khỏi người, y liền dùng một giọt tinh huyết dưỡng nó, biến thành hình hài của một đứa bé. Y ngẩng đầu nhìn , hắn liền nói:
- Đặt là Phượng Duyệt đi.
- Được.
Diệp Chấp Minh ôm đứa bé đến trước Mệnh Tinh đài, chậm rãi thả đứa bé xuống dòng sông Sinh Mệnh. Phượng Vũ lẳng lặng nhìn theo, nắm tay siết chặt.
Lam Vong Cơ, bản thần cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi vẫn làm hắn đau khổ, bản thần sẽ đánh ngươi vào mười tám tầng địa ngục.
A Trừng, ca ca chỉ có thể giúp ngươi sống lại một đời, hy vọng ngươi có thể an nhiên vui vẻ, những ký ức đau thương của kiếp trước, đều quên hết đi.
-------********-----------
Chương 1 : Trọng sinh
Tinh tú chuyển dời, một vong hồn không có linh trí đang phiêu dạt vô định trong nhân gian bỗng nhiên bị một luồng bạch quang từ bầu trời giáng xuống, cuốn trôi đi mất. Trải qua một trận nghiêng trời lệch đất, toàn thân rệu rã, cuối cùng cũng có thể mở mắt, chớp chớp mắt mấy lần, thần trí chậm rãi trở lại.
Làm vong hồn mấy trăm năm, cuối cùng Lam Trạm cũng nhớ ra tất cả. Y tên Lam Trạm, sinh tại Cô Tô Lam thị, là nhị công tử, mười bốn tuổi xuất thế, danh xưng Hàm Quang Quân, là một trong Cô Tô song bích. Mười lăm tuổi lần đầu động tâm, thầm mến thiếu niên Ngụy Anh, phi dương rực rỡ, làm một người từ nhỏ sớm quen quy thúc như y động tâm. Mười bảy tuổi gia môn gặp nạn, phụ thân mất, huynh trưởng lưu lạc, bản thân bị gãy một chân, từ nay mang tật, trời lạnh đau thấu xương cốt. Mười tám tuổi tham gia Xạ nhật giành thắng lợi, sau đó ngỗ nghịch gia trưởng, bị đánh đến trọng thương, mang về Lam gia cấm túc. Ái nhân mất, bản thân chìm vào bi thương thống khổ cùng cực, mỗi ngày làm loạn. Hai mốt tuổi bị gia trưởng cưỡng ép, y thành thân với người y chán ghét, về sau tương kính như băng, liên quan y cũng cũng không thương hài tử, lạnh nhạt không thân cận. Ba mươi ba tuổi, thê tử mất, lúc đó y mới nhận ra, không biết từ bao giờ hắn đã ở trong lòng y chậm rãi cắm một cay gai, rút hay không rút đều đau nhứt không thôi, day dứt nhớ thương. Nhiều đêm y nằm mộng, nhìn thấy hắn - phối ngẫu của y, hắn là Vân Mộng Giang Trừng, hắn tính tình kiệt ngạo, hiếu thắng lại nóng nảy, thế nhưng nội tâm lại rất mềm mại, tỉ mẩn dặn dò y lưu ý từng thói quen nhỏ của hài tử, hắn nhìn đứa nhỏ, nét mặt vô cùng dịu dàng, tựa như bất cứ người cha nào khác, thương con vô bờ, bao dung vô hạn. Nhưng là hắn rất tàn nhẫn, hắn nói hắn mệt rồi, hắn giao hài tử lại cho y, hắn rời đi. Lam Trạm vội vàng ôm lấy hắn nhưng hắn giống như ảo ảnh, vụt đến vụt đi. Đời y chưa từng đau lòng như vậy, mỗi lần thức dậy đều nhìn thấy bên gối một mảnh ướt đẫm. Đáng tiếc, hối hận muộn màng, người sớm đã đi rồi, chỉ còn mình y cô độc chịu tội. Lam Trạm ngày càng suy yếu, y học theo phụ thân, bế quan không ra, tự mình xây dựng mộng cảnh, trong mộng là quãng thời gian hơn mười năm phu thê, Lam Trạm một lần nữa mặc lên Hỷ phục, vội không kịp đợi đến Giang thị rước dâu, y nhìn thấy đối phương một thân hỷ phục tân lang giống mình, cả hai nắm tay nhau đến Giang gia từ đường bái tế. Lam Trạm giúp đỡ Giang Trừng xử lý tông vụ, Lam Dực ngoan ngoãn hiểu chuyện, Giang Tục đáng yêu khả ái, cuộc sống yên bình trôi qua. Lam Trạm đắm mình trong ảo cảnh, tự huyễn hoặc chính mình, chỉ là mộng cảnh chẳng kéo dài được lâu. Giang Tục xảy ra chuyện, y kéo thân thể suy yếu, điên cuồng đi tìm, sau đó liều mạng bảo hộ hai con mà kim đan tẫn nát, Lam Trạm không chữa trị, cũng không dám nói ra di nguyện muốn đồng táng cùng Giang Trừng, y chỉ hy vọng hai con có thể tha thứ cho mình. Lam Trạm lang thang giữa nhân - ma giới mấy trăm năm, không có thần trí, y chỉ có duy nhất một ý niệm.
Đi tìm một người, hắn tên Giang Trừng, là thê tử của y.
Mấy trăm năm trôi qua, Lam Trạm trở thành lão quỷ hồn tu vi mấy trăm năm, y không thành lệ quỷ, Lam Trạm không có oán niệm, y chỉ có chấp niệm, tự trách cùng vô hạn hối hận. Y phiêu phù trong giao giới, dùng chấp niệm duy trì chính mình, cho tới khi một trận bạch quang đổ xuống người y, trời đất quay cuồng, Lam Trạm cảm thấy thần trí từ từ thanh tỉnh, y cử động cơ thể, chống tay ngồi dậy. Chậm rãi đánh giá xung quanh, hình ảnh cũng rõ dần.
Kinh ngạc!
Lam Trạm không dám tin, cúi đầu xem xét thân thể của mình, lại nhìn xem y phục.
Quả nhiên là dáng vẻ năm mười lăm tuổi.
Sách cổ chép lại, có một số cơ duyên đặc biệt có thể giúp con người quay về quá khứ, xuyên qua không gian, xuyên vào cơ thể chính mình ở quá khứ. Này gọi là trùng sinh.
Lam Trạm không ngờ bản thân có thể trùng sinh, y vội muốn biết bây giờ đang là lúc nào, Giang Trừng đã đến Lam gia chưa, trong lòng không nhịn được thấp thỏm, hy vọng tất thảy còn kịp, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Mặc dù rất vội nhưng nhiều năm tu dưỡng, thói quen Lam Trạm vẫn là cẩn thận rửa mặt chải đầu, nghiêm cẩn mặc y phục, đeo mạt ngạch. Nhìn chính mình trước gương, có chút không thể tin vươn tay nhéo một cái.
Đau muốn rớt nước mắt!
Lam Trạm niên thiếu thanh lãnh, lạnh lùng, tính tình nghiêm túc lãnh đạm, ngũ quan còn chưa nảy nở hoàn toàn, dáng người đã cao ngất. Mặc vào Lam gia giáo phục, trắng thuần bạch y khiến y tựa như hoa sương trong tuyết, thanh lãnh, lạnh nhạt. Khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan thanh tuấn, mắt phượng mảnh dài, mày kiếm sắc lạnh, nhạt màu con ngươi như chứa hàn khí, lạnh nhạt cực kỳ. Môi mỏng màu cánh đào, càng tôn thêm vẻ lạnh nhạt. Tuy rằng cùng huynh trưởng có tám chín phần giống nhau nhưng huynh trưởng mặt mày hàm xuân, đôi mắt luôn luôn hàm chứa nhu tình như nước, khi cười ấm áp như xuân phong, vô cùng hòa ái dễ gần.
Lam Trạm gấp không chờ được, vội vàng đi tìm Lam Hoán, quen thuộc cảnh vật, quen thuộc người làm lòng y dậy sóng không thôi, bước chân cũng không tự chủ được nhanh hơn rất nhiều.
Hàn thất.
Lam Trạm bình ổn hơi thở, chỉnh lý y phục, sau đó quy củ gõ cửa, ngoan ngoãn gọi một tiếng:
- huynh trưởng!
- Là Vong Cơ sao? Vào đi.
Được cho phép, Lam Trạm gấp đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thư phòng vắng lặng, y đưa mắt tìm kiếm, huynh trưởng lại gọi y.
- Ta ở đây.
Lam Trạm nhìn về phía giường, đằng trước có một tấm bình phong, đằng sau có bóng người. Lam Trạm nhíu nhíu mày, vội vàng tiến lại, mùi thảo dược xộc vào cánh mũi, còn có mùi máu tươi tanh nồng. Lam Trạm nhịn không được trong lòng nổi lên bất an:
- huynh trưởng bị sao vậy?
Lam Trạm đi đến bên giường, Lam Hoán sắc mặt trắng bệch, nằm tại trên giường, y phục xả ra, tóc dài liêu về phía trước người, y nằm sấp để lộ tấm lưng trần cùng vết thương dữ tợn, sâu tận xương, kéo dài từ đầu vai trái đến giữa lưng, Lam Trạm nhìn thấy vô cùng hoảng hốt:
- Huynh trưởng sao lại bị thương nặng đến vậy?
- Không sao, mấy ngày trước ra ngoài giải quyết tà túy, không cẩn thận bị đả thương, đã không có việc gì.
Lam Hoán gượng cười, giọng nói yếu ớt không một chút sức lực, Lam Trạm nhìn thấy đau lòng muốn chết, đoạt lấy bình dược từ tay ca ca, cắn răng nói:
- Vong Cơ giúp ca thượng dược.
- Ân, vậy đa tạ Vong Cơ. Vong Cơ lớn rồi, biết quan tâm huynh trưởng.
Lam Hoán trêu đùa nói, nhưng Lam Trạm lại không thể vui nổi, cẩn trọng từng chút, cực kỳ nhẹ tay, nhưng vết thương quá sâu, thuốc đến đâu đau thấu trời đến đó, Lam Hoán cắn răng, vẫn không nhịn được lộ ra rên rỉ. Lam Trạm cau mày:
- rốt cuộc là tà túy lợi hại cỡ nào, có thể khiến huynh trưởng thương nặng đến vậy?
- Ân, cũng không tính lợi hại, là một chỉ báo yêu, bất quá tiểu thảo (*) bên người bất cẩn bị đả thương, huynh trưởng đỡ thay nên mới bị nặng chút. Bất quá Vong Cơ quan tâm huynh trưởng như vậy, huynh trưởng thực cao hứng.
Lam Trạm:...
Nhìn huynh trưởng vẫn chưa rút hết thiếu niên non nớt, Lam Trạm trong lòng dâng lên một trận áy náy mãnh liệt, Lam Hoán lớn hơn y ba tuổi, từ nhỏ được giáo dưỡng trở thành Lam gia đời kế tiếp tông chủ, ca ca thường học rất nhiều, ít có thời gian chiếu cố y, phần nhiều là thúc phụ dạy dỗ y. Nhưng mà mỗi lần có thời gian ca ca nhất định sẽ bồi y, quan tâm y từng ly từng tý, mà Lam Trạm kiếp trước lại chưa từng khiến huynh trưởng bớt lo, ngay cả y bị thương cũng không biết. Chính mình thực xấu hổ với sự yêu thương của ca ca.
- Đúng rồi, Vong Cơ sao xuất quan sớm vậy, không phải mấy ngày nữa mới xuất quan sao?
Lam Hoán một bên chống người ngồi dậy, một bên mặc y phục, chỉnh lý tóc dài, dù bận vẫn quan tâm đệ đệ, Lam Trạm thấy y không tiện liền giúp đỡ y chỉnh sửa mạt ngạch cùng y phục, cẩn thận liêu tóc dài ra sau lưng, sợ chạm vào thương thế của ca ca. Bất quá thân thể Lam Hoán đã sớm quen bị thương, tuy có chút chật vật nhưng cũng không ảnh hưởng đống công vụ chất đầy bàn mà y phải xử lý.
- ....
Lam Trạm không biết trả lời thế nào chỉ có thể giả điếc, Lam Hoán cũng không mấy bận tâm, y đứng dậy cùng đệ đệ ra phòng trước ngồi. Một bên thuần thục pha trà, một bên đánh giá đệ đệ. Nhìn thấy đệ đệ vẻ mặt quẫn bách không biết làm sao, cười tủm tỉm hỏi:
- Vong Cơ sao vậy? Có chuyện gì cần huynh trưởng giúp sao?
- Huynh trưởng...cầu học....
Lam Trạm đối mặt vẻ mặt tươi cười huynh trưởng không biết tại sao lại quẫn bách cực kỳ, luôn có cảm giác như đang bị huynh trưởng chòng ghẹo.
- Mấy ngày nữa bách gia đệ tử mới đến, nếu Vong Cơ không phiền, hay ngươi chủ trì tiếp đón, thế nào?
- Vong Cơ sẽ tận lực.
- Haha , xem ngươi kìa, căng thẳng thế làm gì, cứ tiếp đón như bình thường là được.
Lam Hoán cười, vươn tay muốn xoa đầu đệ đệ lại nghĩ đến đệ đệ dù sao cũng lớn rồi, cuối cùng hạ tay xuống, vỗ vỗ vai đệ đệ. Lam Trạm biết được điều cần biết cũng không nhiều ở lâu, đứng dậy rời đi. Lam Hoán nhìn chồng cao thành ngọn núi nhỏ công văn, bi ai không thôi.
Muốn khóc quá!
-***--**---
Liên Hoa Ổ cửa lớn, một đám thiếu niên mặc tử y giáo phục vui vẻ tiến vào, dẫn đầu là hai thiếu niên dung mạo tiếu tuấn, một người mặt như hoa đào, đào hoa mắt lộ ra tia giảo hoạt, ghé vào tai đối phương cười nói gì đó, người còn lại mặt như phù dung, vẻ mặt ghét bỏ, tuy nhiên mắt hạnh lại không có một tia khó chịu, ngược lại tràn đầy ý cười.
- nhị thiếu gia, Ngụy công tử, phu nhân cho mời.
Một vị mặc tử y hầu nữ vừa thấy hai người trở về liền tiến lên, cung kính mời. Hai thiếu niên vô cùng sửng sốt, trong mắt lộ ra lo lắng cùng không hiểu ra sao. Đợi cho hai người theo thị nữ đi đến thiên điện, nhìn thấy trên ghế chủ vị ngồi một vị phu nhân, khuôn mặt cùng thiếu niên có mấy phần giống nhau, phu nhân khuôn mặt đanh lại, nhíu mày nhìn hai người, quanh thân tỏa ra áp khí uy nghi như núi. Hai người vội vàng ôm quyền thi lễ.
- Nương. / sư nương.
Tuy rằng ghét bỏ nhìn về phía Ngụy Anh nhưng Ngu Tử Diên cũng không có la rầy, ngược lại bà nhìn sang thanh niên đang nhàn nhã uống trà bên kia, liếc mắt với hai người.
Giang Trừng cùng Ngụy Anh từ khi tiến vào chỉ lo chào Ngu Tử Diên cũng không để ý đến còn có người khác. Hai người đưa mắt nhìn sang. Nam tử tuổi chừng mười sáu, mười bảy, dáng người thanh tú, màu mực tóc dài được vấn cao, dùng một cây mộc trâm kẹp ngang. Khuôn mặt thanh lệ, phượng nhãn hẹp dài, màu tím con ngươi hờ hững thờ ơ, mày liễu mảnh dài, gương mặt thanh tú, nhu hòa, giữa mày họa một bông sen chín cánh màu hồng nhạt, ngũ quan cùng Giang Phong Miên giống đến sáu bảy phần. Hắn mặc một bộ trường bào màu lục nhạt, khí chất hờ hững, đạm mạc.
Ngụy Anh kéo kéo Giang Trừng nhỏ giọng nói nhỏ: Không lẽ là Giang thúc nợ phong lưu, hôm nay người ta tìm tới cửa?
Giang Trừng lập tức phản bác: Ngươi con mẹ nó câm mồm cho lão tử, cha mới không phản bội nương.
Nói thì nói vậy nhưng Giang Trừng vẫn nhìn đối phương tràn đầy địch ý. Ngu Tử Diên là cỡ nào tu vi, làm sao không nghe được những lời này, nhịn không được bị sặc một miệng trà. Vừa thấy, ngân châu liền vội vàng thay bà nhuận khí. Lục y nam tử thấy vậy, cũng vội vàng bỏ xuống chén trà, tiến lên giúp nàng xem xét:
- nương, có sao không?
Nương?????
Trong trẻo thanh tuyến tựa như chuông khánh, giọng nói non nớt giống như còn chưa vỡ giọng, cư nhiên vào tai Giang Trừng cùng Ngụy Anh như sét giữa trời quang. Ngụy Anh run rẩy lôi kéo Giang Trừng : không lẽ là con tư sinh của sư nương?
Giang Trừng liền một quyền đánh trên đầu Ngụy Anh: Ngươi con mẹ nó câm miệng, còn nữa, bớt đọc thoại bản cho lão tử.
Mãi mới có thể thuận khí, Ngu Tử Diên tức giận chỉ tay về phía Trừng Tiện:
- Hai tên gia hỏa các ngươi suốt ngày ở bên ngoài gây sự, ngay cả A Duyệt cũng không nhận ra. Thật là...hết nói nổi.
- Nương, ta cũng không nhận ra họ.
Nam tử hờ hững nhìn hai người, Giang Trừng vội vàng chạy đến nắm vạt áo hắn làm nũng:
- ca, ngươi đừng tức giận, ngươi thay đổi nhiều quá bọn ta nhất thời không nhận ra.
Giang Trừng vừa nghe đến chữ Duyệt liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ca ca hắn trở lại. Ca ca bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt nên mười hai tuổi đã theo Đại sư rời đi, ròng rã bốn năm qua chưa bao giờ thư từ qua lại, nhiều lần Giang Trừng làm nũng muốn đi thăm ca ca nhưng cha nương đều không cho phép, thậm chí cha nương còn không biết ca ca sống chết thế nào.
- Sư huynh, là ta không tốt, ta nói nhảm, ngươi đừng tức giận được không?
Ngụy Anh thường ngày không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và vị trước mặt này. Sư huynh nhìn hiền lành vậy thôi chứ sư huynh nổi giận rất đáng sợ, hắn mới không muốn bị sư huynh ghi thù.
Giang Duyệt không để ý hai người kia, thi lễ với Ngu Tử Diên:
- Nương, ta có chút mệt. Ta về phòng nghỉ ngơi.
- Ừ, ngươi đi đi.
Giang Duyệt không liếc mắt nhìn hai người kia một cái, hờ hững rời đi. Trừng Tiện vội vàng cáo lui, đuổi theo.
Buổi tối hôm đó, Giang Phong Miên trở về, nhìn thấy Giang Duyệt đã trở lại, sau khi kiểm tra một chút hai người kia thì quay sang hỏi chuyện Giang Duyệt, cũng không răn dạy Giang Trừng, ngược lại còn khích lệ vài câu. Nhưng mà Giang Trừng vẫn không vui nổi, ca ca vẫn còn giận a, hoàn toàn bơ đẹp hắn cùng Ngụy Anh.
Buổi tối, cơm nước xong xuôi, Giang Trừng ôm theo hộp bánh hoa quế , Ngụy Anh ôm theo cây Phượng Thủ Cầm cùng một cây sáo trúc qua phòng Giang Duyệt. Giang Duyệt lúc đó đang trải chăn, chuẩn bị đi ngủ. Ngay cả phát quan cũng đã tháo xuống. Nghe tiếng gõ cửa, không vui nhíu mày.
- Vào đi.
- ca ca.
Giang Trừng hé cửa, không dám tiến vào. Nhìn thấy ca ca xõa tóc ngồi trước gương, mặt mày lạnh lùng, cái chân đang muốn bước vào lập tức thu hồi. Ảo não gọi một tiếng. Ngụy Anh núp sau lưng Giang Trừng càng không dám lên tiếng. Im lặng như gà. Giang Duyệt nhìn khuôn mặt sầu thảm gần chết của hai đứa đệ đệ, nhịn không được bật cười. Cũng không mặt nặng mày nhẹ, hắn cầm lấy một sợi dây buột tóc đem tóc dài tùy tiện buột ra sau, tiến lên mở cửa cho hai đứa vào.
- thật là.
- ca, ngươi xem bọn ta mang gì đến này.
Vừa nói Giang Trừng vừa đẩy đẩy Ngụy Anh, Ngụy Anh hiểu ý vội ôm cầm cùng sáo vào. Giang Duyệt nhìn Ngụy Anh bày trường cầm trên bàn, còn Giang Trừng nhanh tay xếp điểm tâm ra đĩa, không nói gì.
- Ca , lâu rồi chúng ta chưa hợp tấu.
- đúng vậy, sư huynh xem, ta mang cả Phượng Thủ Cầm cùng sáo trúc tới rồi, A Trừng còn cầm cả Tam Độc nữa, chúng ta đêm nay hội họp một lần đi.
Giang Duyệt tiến lên vuốt ve huyền cầm, từng huyền âm trong trẻo vang lên. Hắn nhìn phía đầu cầm, điêu khắc một con phượng hoàng sải cánh tinh xảo, bên dưới lộ ra một cái tử tuệ. Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn.
- Là ta thắt, vốn muốn tặng làm quà sinh thần cho ca ca nhưng chưa kịp làm xong thì ngươi đi rồi, ta...ta liền gắn nó lên cầm. Nếu ca không thích, ta tháo xuống vậy.
Giang Trừng bất an nhìn Giang Duyệt, lát sau khóe miệng Giang Duyệt khẽ câu, cười nói:
- Không sao, ta rất thích. Cám ơn ngươi, đệ đệ.
- không, không có gì. Ca ca thích là ta vui rồi.
Giang Trừng xấu hổ cười cười. Bốn năm xa cách, ca ca thay đổi thật nhiều, nhưng không quan trọng, ca ca chính là ca ca, có lạnh nhạt một chút cũng không ảnh hưởng.
Giang Duyệt đi đến bên giường lấy một cái trường bào, khoác bừa vào người rồi ôm cầm.
- Đi, không phải nói muốn hợp tấu sao, ta cũng muốn xem thử tài nghệ đến đâu.
- Ân.
Giang Trừng cùng Ngụy Anh vui vẻ nhìn nhau, sau đó hắn ôm Tam Độc cùng điểm tâm, Ngụy Anh ôm theo sáo trúc và giá đỡ đàn, Giang Duyệt ôm theo đàn, đóng cửa. Hôm nay vừa vặn trăng tròn, minh nguyệt vô lượng, Giang Duyệt ngón tay thon dài lay động huyền cầm. Ngụy Anh thiếu niên lang anh tuấn thổi sáo, bên cạnh còn có một Giang Trừng nắm Tam Độc, dáng người thanh thoát, múa ra một bộ kiếm pháp hoa trôi nước chảy. Xa xa là hai vị phụ huynh yên lặng đứng nhìn.
--- hết chương-----
(*) tiểu thảo: Ý nói là y tu, không có linh lực.

(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ