Buổi sáng tỉnh dậy, Giang Trừng trước đi thỉnh an Ngu Phu nhân, sau đó đi tìm Giang Duyệt, hắn cảm thấy Lam Trạm thân thể còn tồn đọng nhiều mị khí cho nên muốn kéo ca ca đi xem thử, đang định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy từ trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện, hắn nhíu mày, áp sát tai vào cánh cửa, muốn xem thử ca ca ở nói chuyện gì:
- Ta vừa rời khỏi mấy ngày Ly sơn liền xảy ra chuyện rồi, thật là cảm thấy ta không ở liền không quản được bọn họ?
- ......
- Long tộc muốn kích động chúng yêu , hất cẳng Điểu tộc, hừ, thật là xem ta đã chết?
-....
- Ngươi về trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại. Xử lý trong tộc sự vụ cho tốt!
-....
Giang Trừng tay nắm lấy cánh cửa, trong lòng hoang mang cực kỳ, đây không phải hắn quen biết ca ca, như thế nào cảm thấy ca ca tâm cơ không nhỏ? Còn có, ngữ khí khi nói chuyện mười phần áp bức, áp đến đối phương thở mạnh cũng không dám. Rốt cuộc, ca ca khi nào trở nên âm trầm như vậy?
- A Trừng, tìm ta có chuyện gì?
Giang Trừng còn đang miên man suy nghĩ thì cửa mở, Giang Duyệt cau mày nhìn hắn, một tia ngạc nhiên cũng không có, giống như đã biết trước hắn đứng bên ngoài.
- Ca, cái kia....ngươi vừa rồi cùng ai nói chuyện?
Giang Trừng tuy rằng trong lòng tràn ngập hoang mang, nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng chính mình ca ca, hắn cũng không dấu diếm, rất thẳng thắn hỏi. Giang hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng hắn đã biết Giang Trừng đứng ở bên ngoài nghe lén nhưng hoàn toàn không nghĩ đến người kia trực tiếp hỏi thẳng như vậy. Hắn có chút ngoài ý muốn, nửa thật nửa giả đáp:
- Ly Sơn xảy ra chuyện, một vị bằng hữu của ta gặp rắc rối nên muốn ta trở về giúp hắn xử lý phiền toái. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ca ca giải quyết được.
- Ca lại đi Ly Sơn sao?
- Ân.
Giang Trừng nghe hắn ca lại sắp đi xa, hắn trong lòng dấy lên nồng đậm bất an, hắn không hiểu sao luôn cảm thấy nếu ca đi lần này, lành ít dữ nhiều, nói không chừng còn mất mạng.
- Ca, đừng đi được không?
- Ngươi lo lắng cái gì, bốn năm qua ta không phải sống rất tốt sao, không có chuyện gì a.
Giang Duyệt nhìn thấu bất an trong lòng hắn đệ đệ, cười ôn nhu nhéo nhéo đầu mũi Giang Trừng, Giang Trừng bị đau nhăn mặt, vội vàng đem cái tay tác quái của ca ca gỡ xuống. Tuy là ca không để tâm, nhưng hắn trong lòng bất an không ngừng gặm nhắm hắn, Giang Trừng ngoài mặt đáp ứng không nói về việc này nữa, trong lòng lại lén lút đưa ra quyết định, đợi ca rời đi hắn sẽ lén lút theo sau, xa xa mà đứng trong bóng tối bảo hộ ca ca. Không cho bất luận cái gì yêu tà động đến một sợi tóc của hắn ca ca. Kỳ thật trước đây hắn cũng không có dính ca ca như vậy, bởi vì ca ca từ nhỏ ốm yếu, mỗi ngày đều phải làm bạn bên ấm thuốc cùng nằm liệt trên giường bệnh, nương cùng cha mỗi ngày ba cử truyền tống linh lực cho hắn, miễn cưỡng duy trì hắn hơi tàn. Lớn lên dần dần hắn cũng có thể xuống giường, nhưng thân thể thật sự quá mức yếu ớt, mùa đông đến còn sẽ bị ho khan không ngừng, quanh năm đau ốm liên miên, nuôi hắn khổ không tả xiết. Giang Trừng cùng hắn không nhiều thân cận, nhưng mà huyết thống tương liên huynh đệ sao có thể không yêu thương nhau?
Năm đó ca ca mười hai tuổi, bởi vì sức khỏe khá hơn nhiều nên ca ca đi theo hắn cùng Ngụy Anh chơi đùa, lúc đó lại đang mùa hè, trời đổ nắng gắt, hắn cùng Ngụy Anh tập luyện cả buổi quá nóng nên muốn đi tắm ao sen, liền rủ ca ca cùng đi. Giang Duyệt không xuống nước, chỉ ngồi trên bờ nhìn hắn cùng Ngụy Anh nghịch nước đến vui vẻ, sau lại bọn họ thuận tay bẻ sen, hỏi ca ca muốn ăn không. Ca ca gật đầu, Giang Trừng vươn tay hái một búp sen to đưa cho ca ca, lúc Giang Duyệt vươn tay nhận lại bị Ngụy Anh nghịch ngợm đẩy xuống nước. Vân Mộng Giang thị tự thủy mà sinh, ai ai cũng đều giỏi bơi lội, cho nên ban đầu hai người bọn họ còn ở đùa giỡn muốn đợi Giang Duyệt trồi lên. Nhưng mà đợi một lát mặt nước vẫn không có động tĩnh, hai người liền sợ hãi, vội vàng lặn xuống tìm, kết quả phát hiện Giang Duyệt bị chìm xuống đáy , hắn không giãy dụa, mặc cho chính mình chìm xuống càng sâu. Giang Trừng lúc này mới ý thức được hắn ca ca không biết bơi, vội vàng vớt người lên, đem nước hồ toàn bộ ép ra, thế nhưng ca ca toàn thân ướt sũng, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt cực kỳ. Giang Trừng gấp đến khóc lớn, vội vàng ôm lấy ca ca vừa chạy vừa gọi y sư, mà Ngụy Anh cũng bị dọa cho sợ đến hồn bay phách lạc, vội vã thông báo cho Ngu Tử Diên.
Lúc Ngu Tử Diên đến, nhìn đứa nhỏ hơi thở yếu ớt nằm trên giường, y sư sắc mặt ngưng trọng, trong lòng hỏa khí dâng thẳng lên đầu, nhưng nhiều hơn là lo lắng cùng sợ hãi, nàng thật cẩn thận hỏi y sư:
- A Duyệt thế nào rồi?
- Chủ mẫu, ta đã tận lực, đại công tử, hắn đi rồi.
Ngu Tử Diên không dám tin, nàng đứt quãng hỏi lại:
- Ngươi ....mới....nói cái gì?
Y sư thở dài, lặp lại lần nữa:
- Chủ mẫu, công tử vô phương cứu chữa, ngài...tới nhìn hắn lần cuối a.
Ngu Tử Diên sững sờ đến đứng không vững, nếu không phải có Ngân Châu từ sau đỡ nàng, nói không chừng nàng đã ngã ngồi xuống đất rồi. Nàng chệnh choạng bước đến bên giường nhìn xuống thân thể đã lạnh băng không còn hơi thở, nhịn không được ôm lấy nhỏ bé thân thể khóc lên, nàng ngay cả sức lực tức giận cũng không có, càng không duy trì được ngày thường mạnh mẽ, quật cường, rốt cuộc nàng hài tử, nàng đáng thương hài tử mất a.
- Nương, ngươi đừng khóc a.
Giang Trừng đầy mặt nước mắt an ủi nàng, nàng nhìn hắn, sau đó cười đầy đau xót:
- A Trừng, ca ca của ngươi, nhìn hắn lần cuối a, sau này, không thể lại gặp.
Giang Trừng ngây ngô nhìn toàn thân lạnh lẽo ca ca, hắn muốn gọi hắn ca ca, nhưng đối phương không hề phản ứng hắn, Giang Trừng lần đầu tiên hiểu được mùi vị của chia ly, hiểu được đau đớn, thống khổ khi mất đi thân nhân là thế nào. Hắn òa khóc thật lớn, nhào vào lòng Ngu Tử Diên vừa tê tâm liệt phế khóc lớn vừa không ngừng gọi ca ca. Nhưng hắn ca ca , chỉ lạnh lẽo nằm yên bất động, không hề phản ứng hắn.
Đợi Giang Phong Miên về đến đã qua nửa ngày, Giang Phong Miên buổi sáng dẫn đệ tử ra ngoài giải quyết tà túy , lúc nhận được tin tức hắn toàn thân rụng rời, không thể tin vội vàng ngự kiếm trở về. Rốt cuộc hắn hài tử tạ thế, thân là cha ruột làm sao có thể không đau xót? Chính là không ngờ, theo sau mà đến Đại sư cư nhiên nhìn đứa nhỏ chắc nịch nói:
- Ta cứu được.
-.....
- Nhưng ta muốn đưa hắn về sư môn nhận làm chân truyền đệ tử, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ cứu hắn.
Lời nói của đại sư như sét đánh giữa trời quang, ném cho bọn họ một cọng rơm cứu mạng. Đừng nói là để Giang Duyệt theo hắn học đạo, liền tính gả cho hắn làm con rể đều có thể. Rốt cuộc ơn cứu mạng rất lớn a.
Sau đó , đại sư lập đàn tụng kinh bảy ngày bảy đêm, lại sắc thuốc uống liên tục , cuối cùng Giang Duyệt rốt cuộc tỉnh . Hắn không những tỉnh dậy, mà hắn thân thể cũng tốt hơn rất nhiều, ít nhất đã có thể giống bình thường hài tử, khỏe mạnh vô ưu. Sau lại, hắn theo Đại sư rời đi, Giang Trừng không nỡ cực kỳ, nhưng hắn cùng Ngụy Anh bị phạt nên không thể tiễn hắn ca ca rời đi. Sau lại hắn nhiều lần hỏi cha nương, muốn cha nương dẫn hắn đi thăm ca ca, nhưng bọn họ lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Hắn chỉ có thể đành thôi. Hắn mỗi năm đều chuẩn bị quà sinh thần cho ca ca, nhưng rốt cuộc ca ca không ở, hắn chỉ có thể đem tất cả cất vào một góc, đợi ca ca trở về lại tặng. Ca ca Phượng thủ cầm hắn thường thường lấy ra đàn nhưng hắn đàn quá mức khó nghe , sau lại cũng không đàn, chỉ là ôm đàn vuốt ve. Hắn mỗi lần đều tự hỏi:
- ca ca, khi nào ngươi trở lại?
Đang miên man trong hồi ức, bên cạnh đột nhiên có người đến thông báo:
- Nhị vị công tử, phu nhân cho mời.
Giang Trừng nghe tiếng liền nhìn về phía nàng, chỉ thấy một nữ hài xinh xắn mặc tử y, sắc mặt lạnh lùng.
- Ta đã biết, đa tạ Ngân Châu tỷ tỷ.
Ngân Châu không đáp chỉ nhắc nhở bọn họ nhanh đến gặp Ngu Tử Diên, cả hai khó hiểu nhìn nhau, vẫn là phối hợp theo nàng.
-----*****----
Thiên điện ngồi ba người, một vị phụ nhân cao quý, xinh đẹp ngồi tại ghế chủ vị, bên dưới là hai vị thiếu niên mặc bạch y, dung mạo gần giống hệt nhau, đang lễ phép cùng nàng câu được câu không trò chuyện.
- Nương.
Hai người tiến vào, đầu tiên đối mẫu thân thỉnh an, sau đó đối hai vị Lam gia công tử cho nhau thi lễ.
- Nương, tìm bọn con?
Giang Duyệt thắc mắc nhìn nàng, Ngu Tử Diên đem chén trà bỏ xuống:
- Không tìm ngươi, tìm A Trừng tới tiếp Lam gia Đại công tử , dù sao đều là tương lai gia chủ.
- A, vậy con đi dược đường.
Giang Duyệt thở phào nhẹ nhõm, đang định chuồng đi đã bị nàng gọi lại:
- Ngươi không phải nên ra mặt đa tạ người ta sở cứu mạng ngươi sao? Dù sao cũng phải đa tạ gia trưởng. Không còn việc gì, ta đi trước xử lý sự vụ trong tông, các ngươi thong thả trò chuyện.
Nói xong nàng đứng dậy rời đi.
- Nương ta có chuyện muốn nói với nương a!
Mắt thấy nàng muốn rời đi, Giang Duyệt liền muốn theo, lại bị bên cạnh Giang Trừng cản lại.
- ca, ngươi đừng phiền nương, gần đây tông vụ nhiều.
Ngoài mặt hắn tốt bụng nhắc nhở, trong lòng lại âm thầm thở phào, may mắn nương chưa biết ca hắn muốn bỏ nhà đi bụi tiếp a, nếu không khẳng định bị mắng cho máu chó đầy đầu.
Làm cảnh nền trang trí Lam gia nhị vị công tử lúc này mới được chú ý đến, Giang Duyệt nhìn hai người, lại nhìn, kéo kéo Giang Trừng, nói nhỏ:
- Lam công tử rốt cuộc là ai vậy?
Giang Trừng:....
Lam Trạm:...
Lam Hoán:....
Giang Trừng: Ca, bọn họ đều nghe cả đấy!
Ngược lại Lam Hoán nhìn trước mặt xa lạ công tử, nhíu mày, y chỉ biết Giang gia có một vị công tử là Giang Trừng, cái này công tử là ai a?
- Huynh trưởng, ngươi không biết Giang gia đại công tử?
Lúc Lam Trạm nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Lam Hoán liền sửng sốt. Lam Hoán cũng rất kinh ngạc:
- Giang gia không phải chỉ có một vị công tử là Giang Trừng thôi sao?
- Huynh trưởng, hắn là Giang Duyệt, là Giang thị Trưởng tử.
Lam Hoán rất là kinh ngạc, y hỏi lại một câu:
- Giang Duyệt không phải bốn năm trước đã tạ thế rồi sao? Lúc đó chính Giang thị đã tế cáo thiên hạ, Giang gia sau lại cũng chỉ có một vị công tử.
- ????
- Vong Cơ quên rồi?
Lam Trạm căn bản không biết thì làm sao mà quên.
Sau một hồi phổ cập kiến thức cho nhau, rốt cuộc Giang Duyệt cũng phân biệt được Lam Hoán và Lam Trạm. Còn Lam Hoán nghe Giang Trừng giải thích mới biết được năm đó là Giang Duyệt "bỏ nhà đi bụi" nên Giang gia mới công bố như vậy.
Bốn người qua phòng Giang Duyệt ngồi, hắn rót trà cho từng người, sau đó hướng Lam Trạm đề nghị xem mạch. Lam Trạm ngoan ngoãn đáp ứng, Giang Trừng nhắc nhở hắn Lam Trạm trong thân thể còn tàn dư mị khí, nhờ hắn xem kỹ một chút. Giang Duyệt kinh ngạc nhìn hắn:
- Lam công tử thân thể còn tồn mị khí sao? Ta một chút cũng không cảm giác đến.
- Có a, ca ca ngươi xem kỹ chút.
Giang Duyệt nghi ngờ nhìn Giang Trừng, hắn ngón tay khẽ gảy, một tia màu đỏ nhạt linh lực liền tiến vào thân thể Lam Trạm dò xét, nhưng một chút yêu khí cũng không có. Hắn thu hồi linh khí, cẩn thận xem mạch một lần nữa , kinh ngạc nói:
- Lam công tử hồi phục không tệ, hiện tại không còn vấn đề gì lớn. Ngược lại là ngươi, trên người mùi tanh thật nồng.
Hắn liếc mắt nhìn Lam Hoán, Lam Hoán sắc mặt tái nhợt, ấn đường tản mát khí đen, trong mắt lộ ra lục quang nhàn nhạt, yêu khí lượn lờ. Vừa nhìn liền biết bị yêu khí nhập thể. Đang ngồi một bên lo lắng đệ đệ bị điểm danh Lam Hoán rất là bất đắc dĩ. Y gượng cười nói:
- còn thỉnh Giang công tử báo cho!
- Mời đưa tay ra.
Lam Hoán đem cổ tay đưa ra, Giang Duyệt cẩn thận xem xét mạch tượng, lại đưa một tia linh lực tiến vào đối phương thân thể dò xét.
- Ngươi trúng độc?
Nghe thấy lời này ba người đều kinh ngạc, Lam Trạm lo lắng nhìn chính mình ca ca, Lam Hoán kinh ngạc nói:
- Không có , ta chỉ là bị yêu thú , không có trúng độc.
- ngươi bị thương? Cho ta xem ngươi thương tích được không?
- kia, thương, có chút không tiện.
Lam Hoán nghe hắn nói nhịn không được cảm thấy xấu hổ, tuy trên lưng cũng không phải rất bất tiện nhưng để người lạ xem xét chính mình lưng vẫn là rất thất lễ.
- Ân?
Giang Duyệt ánh mắt liền từ đối phương trên người chậm rãi đi xuống dưới hạ thân, Giang Trừng cũng bị hắn làm cho mất mặt:
- ca , ngươi mau thu hồi ngươi quá vô lại ánh mắt.
Giang Trừng vừa nói vừa đem tay che lại hai mắt hắn, xấu hổ muốn chết, này Giang gia mặt mũi đều bị ca ca vứt sạch.
Lam Trạm: .....
Lam Hoán:...
Y lớn như vậy cũng chưa từng bị nhìn trắng trợn như vậy , nhịn không được xấu hổ cúi đầu, trên mặt bạo hồng. Lam Trạm vội vàng thay ca ca giải vây.
- là trên lưng, bị thương trên lưng, báo yêu cào trúng.
- À, tưởng gì....
Giang Duyệt chép miệng, đem tay của Giang Trừng kéo xuống, nhìn Lam Hoán thản nhiên nói:
- Ngươi nếu là xấu hổ thì ta với ngươi vào chỗ bình phong xem, ta cần xem kỹ ngươi thương mới phối dược được.
Giang Trừng nghe Giang Duyệt khinh thường bĩu môi nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ : " ca ngươi nghĩ là chỗ nào? Ta vì sao không biết ngươi đen tối như vậy?"
Lam Trạm biết Lam Hoán xấu hổ nên cũng chỉ là an ủi huynh trưởng, hảo ngôn khuyên nhủ, một bên hỏi chuyện tà túy, rốt cuộc Lam Hoán cũng nhìn thẳng Giang Duyệt, hỏi hắn một câu kỳ lạ:
- Ngươi không nhớ ta sao?
Giang Duyệt:????
--‐----- Hết chương------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
FanfictionLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...