Kiếp trước, Lam Vong Cơ một lòng thâm ái Ngụy Vô Tiện, tại sau khi Ngụy Vô Tiện vạn quỷ phệ thân, thống khổ cực kỳ, bị cấm túc ba năm không thể ra khỏi Lam thị. Lam Vong Cơ đắc tội bách gia, y vì hộ Ngụy Anh không ngại đánh trọng thương ba mươi ba vị trưởng lão, đối mặt với áp lực từ mấy vị trưởng lão Lam thị, Lam Hi Thần thân làm gia chủ buột phải đưa ra lựa chọn, trục xuất Lam Trạm khỏi Lam gia, từ nay về sau sống chết không quản.
Lam Hi Thần nhất thương yêu đệ đệ, không cách nào nhẫn tâm phê duyệt yêu cầu này. Áp lực nặng nề đè lên vai y. Lam Vong Cơ còn tại ám ảnh về cái chết của Ngụy Anh, mỗi ngày trừ bỏ uống rượu làm loạn chính là nhốt mình trong phòng, cuộn tròn trong góc giường, gục đầu ủ rũ.
Vừa lúc, Giang thị truyền đến tin tức, Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm lộ ra thân phận là Địa Khôn, cố ý muốn cùng Lam thị liên hôn. Lam Hi Thần hiểu rõ, Giang Trừng đây là vươn tay cứu Lam Trạm. Y không khỏi sâu kín thở dài, cũng đau lòng cho đứa nhỏ này, hà tất đâu.
Lam Hi Thần nắm chặt cơ hội, sớm ngày liền cùng Lam Khải Nhân giảng lược kế hoạch, thúc phụ đau lòng vuốt râu, không đành lòng nhìn Giang Trừng chịu khổ, nhưng là há còn cách gì đâu? Thiên ý trêu ngươi a. Sau đó dặn dò Lam Hi Thần về sau nhiều nhường nhịn Giang thị, tận lực bù đắp lỗi lầm. Lam Hi Thần đáp ứng.
Lam Trạm không chấp nhận, cuối cùng lần đầu tiên bị huynh trưởng bạt tai, bị huynh trưởng dùng hung ác ngữ khí mắng cho máu chó đầy đầu, hai mắt mở lớn sững sờ không thể tin nhìn về Lam Hi Thần.
Nhất quán ôn nhu lấy lễ tương đối Lam Hi Thần, từ nhỏ nhất yêu thương nhường nhịn huynh trưởng, chưa từng trách nặng một câu, càng chưa từng đánh chính mình, bởi vì Giang Vãn Ngâm mà cưỡng ép chính mình, Lam Trạm không phục, đáy lòng dâng lên ý niệm oán độc. Chết tiệt Giang Vãn Ngâm.
Lam Trạm bị phong bế tu vi, bị huynh trưởng đè chặt theo chân thúc phụ đến Giang thị cầu hôn, y một đường oán hận cực kỳ, càng chưa từng đọc hiểu người kia một tia hưng phấn nơi đáy mắt, trở thành Lam Trạm vĩnh viễn tiếc nuối về sau.
Giang Trừng bởi vì gia trưởng mất hết, Lam Khải Nhân đứng ra chủ hôn, hắn tự mình chủ trì, trước thành hôn một đêm hắn quỳ tại từ đường muốn thông báo với cha nương, cùng ca ca(*) vong linh và vị kia vô danh bài vị, hắn vui vẻ thông báo với bọn họ hắn thành thân, hắn lập gia thất, từ nay về sau có thuộc về chính mình tổ ấm, không lâu về sau sẽ có chính mình hài tử, nói với bọn họ không cần lo lắng hắn, hắn hiện giờ tóit lắm, hắn có người yêu thương, nguyện cùng hắn một đời.
Giang Trừng vừa khóc vừa cười, tiếc là ý cười không đạt vào đáy mắt, càng nhiều là thê lương.
Thành hôn đêm đó, Lam Trạm nói cho hắn y thống hận hắn, muốn hắn càng nhiều đau khổ, ngay cả khi hành phòng (**) cũng ở trên thân thể hắn gọi tên người kia, Giang Trừng sảng cười, đáy mắt rơi xuống một giọt lệ.
Hắn tuyệt vọng.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng được người coi trọng, cho dù là ta cố gắng đến mức nào, cũng không người nhìn thấy.
Rốt cuộc Giang Vãn Ngâm đời này quá mức thất bại, ngay cả thâm ái khắc sâu cốt tủy cũng trở nên đê hèn như vậy, hắn muốn cười lại không ngăn được nước mắt.
Giang Vãn Ngâm, ngươi thật đáng thương.
Mười năm phu thê tương kính như băng, ngay cả hài tử cũng là bởi vì thúc phụ cùng huynh trưởng ép buột mới có, Lam Trạm suốt mười năm luôn luôn lạnh nhạt, đối hài tử càng chưa từng ôm lấy một lần, ngoại trừ những khi gia yến bọn nhỏ hoàn toàn cũng không gặp được y. Dần dần tình cảm phụ tử ngày càng xa cách, không cách nào vãn hồi.
Giang Trừng mỗi đêm ôm lấy Lam Dực cùng Giang Tục, an ủi , dỗ dành hai đứa nhỏ tiến vào mộng đẹp. Nhìn hài tử bất an nắm chặt chính mình vạt áo, hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cũng từng cố gắng, từng vì hài tử cố gắng, nhưng hắn càng cố gắng càng xa cách, bọn họ ngay từ đầu là sai, nếu như hắn không kiên quyết cùng Lam Trạm liên hôn, cũng không sinh hài tử, bọn nhỏ đã không khổ sở như vậy.
Ba năm sau, Ngụy Anh trở về, Ôn Ninh nói cho hắn chân tướng kim đan, hắn nghĩ tức giận lại không còn chút sức lực, nguyên lai hắn đạt đến hiện tại đều là nhờ vào người kia kim đan, còn hắn, nếu là không có viên kim đan này có thể làm được cái gì đâu. Giang Trừng trào phúng cười lớn, hắn quá mệt mỏi, hắn quá tuyệt vọng, hắn không muốn lại nợ bất cứ ai nữa, hắn quyết định đào đan trả cho Ngụy Vô Tiện, muốn biết được năm đó Ngụy Anh đào đan là cỡ nào thống khổ.
Giang Trừng gửi thiếp mời Lam Trạm, bọn họ lạnh lùng sóng vai đi dạo, Lam Trạm nhìn đến Giang Tục sợ hãi ôm tay đứng phía sau Giang Trừng trốn tránh chính mình, mà Lam Dực chỉ là lạnh lùng đi ở giữa, khuôn mặt không lộ một tia biểu tình, một tay nắm chặt tay Giang Trừng. Bốn người vốn là người một nhà chính mình lại tựa như người thừa. Đêm khuya, minh nguyệt treo cao, Giang Trừng nhìn Lam Trạm, hồi lâu lấy ra đã chuẩn bị tốt Hòa ly thư cùng hộp gỗ đựng kim đan, hắn nỗ lực nâng lên khóe môi.
- Ta buông tha ngươi, chúc ngươi cùng ái nhân bách niên giai lão. Về sau A Dực vẫn dưỡng tại Lam gia, còn A Tục , để tại Giang gia làm tông chủ đi.
- ...
- Chúng ta sau này không coi như chưa từng gặp mặt cùng quen biết nhau.
-....
Lam Trạm cầm Hòa ly thư cùng hộp gỗ, hai tay run rẩy, đáy mắt phức tạp không biết là kinh ngạc hay là đau lòng. Giang Trừng hôn lên Lam Dực cái trán, không biết ở thỏ thẻ cái gì, hắn thật dịu dàng ôm đứa nhỏ giao cho Lam Trạm, Y luống cuống đem Hòa ly thư cùng hộp gỗ cất đi, hai tay tiếp nhận hài tử. Thật thơm, thật mềm. Lam Trạm nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc mềm của đứa nhỏ, trong lòng ấm áp tựa như nước lũ phá đê mà ra, hóa ra A Dực thật mềm, thật thơm, cũng thật đáng yêu, thật là muốn ôm. Lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của Lam Dực cùng biểu tình sợ hãi của Giang Tục , Lam Trạm trong lòng trầm xuống, bối rối không biết làm sao.
- Ngươi phải dạy dỗ A Dực cho tốt, A Dực cũng không biết học theo ai, cái gì cũng không nói, chỉ thích cuộn tròn lại khóc thút thít một mình.
Giang Trừng lộ ra ánh mắt dịu dàng, yêu thương nồng đậm nhìn về đứa nhỏ:
- Phiền ngươi nhiều để tâm A Dực, còn có, sau này nhiều đến thăm A Tục, A Tục từ nhỏ cùng ngươi thân cận quá ít, có chút sợ hãi ngươi.
Giang Trừng không để tâm đối phương có hay không nghe hắn nói, hắn chỉ là muốn nói, muốn giao phó hết tất thảy, hắn đi rồi, hy vọng Lam Trạm có thể nhiều chiếu có hài tử.
Dưới ánh trăng, Giang Trừng nét mặt dịu dàng, hắn dùng ngữ khí dặn dò, từng chút một chú ý đến từng thói quen nhỏ của hài tử, Lam Trạm nhìn đến ngẩn người, sâu thẳm đáy lòng có một loại luyến tiếc vô danh. Lúc đó, y không biết, cảnh tượng này về sau sẽ trở thành ước mộng hằng đêm của y, mỗi lần mơ thấy đều đau đến nghẹt thở.
Không lâu sau đó, Giang thị truyền tin, Giang Vãn Ngâm tạ thế, Ngụy Anh không tin, hắn cùng Lam Trạm lảo đảo ngự kiếm đến Giang thị. Ngụy Anh bị ngăn ở ngoài, còn Lam Trạm, Lam Dực che chở cho đệ đệ, không nhìn đến y, lo tự mình quỳ khóc. Chung quy là người dưng, có đến hay không có ảnh hưởng gì, Lam Dực căm hận nghĩ.
Lam Trạm không biết y làm thế nào rời đi Giang Trừng đám tang, cũng không biết y làm thế nào trở về, y thất hồn lạc phách, lảo đảo đi trên đường, trong lòng quá nhiều cảm xúc chất chồng, bao trùm lấy y, khiến y nghẹt thở. Ngực trái đau quá.
Sau lại, một lần nọ Giang Tục bị bắt cóc, Lam Trạm biết được sốt ruột cực kỳ, cũng mặc kệ thân thể không khỏe ngự kiếm đi tìm. Tìm ròng rã suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cứu được Giang Tục, Lam Dực dựa vào chuông bạc tìm được đệ đệ bị nhốt trong một hầm tối, là một quỷ tu muốn bắt trẻ con làm thành khôi lỗi (***) , may mắn Giang Tục không mệnh hệ gì. Lam Trạm bởi vì chắn cho hai con mà bị quỷ tu trọng thương, kim đan tẫn nát. Lam Trạm từ chối chữa trị, chỉ muốn trước khi chết có thể được đến Lam Dực cùng Giang Tục tha thứ. Hai đứa nhỏ rốt cuộc còn nhỏ, mới mất cha không lâu, giờ lại phải mất thêm phụ thân, nhịn không được ôm lấy Lam Trạm tê tâm liệt phế gào khóc, Lam Trạm cuối cùng mãn nguyện mỉm cười. Y được đến hài tử tha thứ, y bây giờ chỉ muốn đi tìm người kia, chỉ mong hắn tha thứ y.
Giang Trừng, ngươi có ở Vong Xuyên đợi ta không?
Nhưng Lam Trạm không chết, lúc y mở mắt ra lần nữa, y phát hiện mình thế nhưng trọng sinh. Nhìn chính mình mười lăm tuổi bộ dáng, Lam Trạm đưa tay ôm lấy ngực trái, khẽ nhắm hai mắt.
A Trừng, kiếp này, để ta bù đắp cho ngươi đi.
(*) : không có Giang Yếm Ly, thay bằng Giang Duyệt, là ca ca của Giang Trừng, Giang gia đại công tử.
(**) Giả bộ không biết đi bà con
(***) con rối, dùng tà thuật thao túng linh hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
Fiksi PenggemarLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...