Nhân vật trung tâm : Chu tước quân Phượng Trừng ( Giang Trừng) x thanh long quân Long Cơ ( Lam Trạm)
Phối hợp diễn: Hỏa Phượng hoàng Phượng Duyệt, Bạch Trạch quân Bạch Ly, Long tam điện hạ ứng long Long Thanh ( Lam Hoán)
****----***
Thiên giới thất điện hạ, đời này hiếm thấy là một con Thanh Long, vừa chào đời thời điểm liền nhận được hết thẩy tôn sùng cùng sủng ái, y chính là đời này duy nhất xuất thế một con thanh long.
Long tộc tuy lấy Kim long vi tôn nhưng cao tôn quý nhất, được sùng kính nhất, địa vị cao nhất lại là Thanh long.
Thất điện hạ, tên một chữ Hàn, tự Cơ. Thiên tư trác tuyệt, linh khí thanh thuần, tuy rằng dung mạo tuấn mỹ lại lạnh nhạt cực kỳ, tính tình thanh lãnh không cùng người thân cận. Bởi vì từ nhỏ mẫu phi mất sớm, Long Cơ vừa xuất thế không thể thiếu người dưỡng dục, hậu cung trăm vị phi tần bởi vì tranh giành vị này long tử hại nhau đến sứt đầu mẻ trán, nháo loạn Thiên giới không ngày nào yên ổn.
Rốt cuộc thanh long quá mức trân quý, Thiên đế rất là đau đầu, cuối cùng hắn trực tiếp chỉ định đồng mẫu thân ca Long Thanh làm người giám hộ cho Long Cơ, giáo dưỡng chăm sóc chính mình đồng bào đệ đệ. Tuy rằng Long tộc ứng long địa vị vô cùng thấp kém, tam điện hạ bởi vì chân thân là ứng long, từ nhỏ ở tại Hàn Thanh cung an phận thủ thường, ngoại trừ đọc sách pha trà, tu tập y thuật cùng dạy dỗ con cháu Long tộc thì thật sự là cực kỳ nhàn hạ. Hoặc là nói Long Thanh điện hạ trong suốt đến cực điểm, nếu là không người ngó ngàng đến liền không ai nhớ ra y. Lần này Thiên đế giao Thất điện hạ cho y giáo dưỡng, chính Long Thanh cũng là ngỡ ngàng, nhưng bản tính y ôn nhu, xử thế vô cùng có lễ, căn bản không tìm ra sơ hở, huống hồ thân ca chăm sóc thân đệ vẫn là tốt hơn mấy vị di nương.
Ban đầu, Long Cơ dưỡng tại bên người Long Thanh, sau lại đi theo Nữ Oa học tập pháp thuật, đợi sau này luyện thành nhân tài, bảo vệ một phương. Khi đó, Long Cơ mới mười một* tuổi.
----***---
Nữ Oa nhận thấy hạ giới chúng yêu hoành hành quá nhiều, nàng không nỡ giương mắt nhìn nhân loại chịu tai ương, liền xin phép phụ thân Bàn Cổ cùng ca ca Phục Hi cho phép nàng từ Thiên giới chọn ra tứ thần, bảo vệ bốn phương bờ cõi. Dựa Huyết mạch xem xét, long tộc, phượng tộc, bạch hổ cùng Huyền vũ tộc đều là tứ đại thần tộc xuất hiện vô cùng sớm trong trời đất. Chưa nói bọn họ huyết mạch còn có một tia Bàn Cổ huyết thống, riêng về sức mạnh cùng bá khí cũng đủ thống lĩnh vạn thú.
Nhưng Phượng hoàng đã tuyệt diệt từ lâu, điểu tộc hiện tại do Thanh loan đứng đầu, mặc dù thanh loan cũng là một chi của Phượng tộc nhưng căn bản huyết thống không đủ thuần khiết, huống hồ nàng còn muốn mỗi loại thần thú nắm giữ một thuộc tính ngũ hành nên không thể chọn thanh loan được. Sau khi cùng ca ca thương lượng, nàng quyết định cùng Phục Hi giao hòa linh khí, tạo ra một quả trứng Phượng hoàng, đợi trứng nở ra Chu tước, sẽ thu làm đệ tử, giáo dưỡng hắn, để hắn sau này canh giữ phương nam.
Chính là ngoài nàng sở liệu, tiểu chu tước phá xác thời điểm, bên trong còn có một con tiểu phượng hoàng. Nhưng phượng hoàng quá mức yếu ớt, hắn không cách nào phá xác mà ra. Chỉ có thể thoi thóp nằm trong trứng. Dẫu sao cũng là nàng hài tử, Nữ Oa sao có thể bỏ mặc hắn đây, nàng mặc kệ ca ca phản đối ban cho phượng hoàng sinh mệnh, ban cho hắn khả năng niết bàn trùng sinh.
Chỉ thấy thoi thóp phượng hoàng dùng lửa đỏ đốt cháy chính mình, sau đó thu mình lại vào trong trứng ngủ say. Chu tước đứng một bên lo lắng nhìn đệ đệ, không ngừng gấp gáp kêu lên " pi pi" , Nữ Oa buồn cười liền đưa tay vuốt ve chu tước đầu nhỏ, cười ôn nhu nói:
- Đừng lo lắng, đệ đệ ngươi nguyên khí không đủ, để hắn dưỡng thêm đi.
- .....
- Được, được, sau này giao hắn cho ngươi chăm sóc, nhớ là phải yêu thương thân đệ đệ đó.
Nữ Oa vừa nói vừa giao trứng phượng hoàng cho Chu tước chăm sóc, chu tước liền vui vẻ bay lượn vòng vòng quanh nàng. Nữ Oa nhìn đứa nhỏ này, mỉm cười dịu dàng.
Một vạn năm đối với nhân loại mà nói quả thật là quá lâu, nhưng đối với thần tiên bọn họ chẳng qua chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Kể từ khi xuất thế đến nay, chu tước cũng đã từ một con tiểu hỏa điểu học được hóa hình, học được pháp thuật, biết bắn cung, chơi cờ, múa kiếm,..chỉ riêng không học nổi cầm. Nữ Oa cũng không miễn cưỡng hắn, Chu tước hiện tại đã mang dáng vẻ của tiểu hài tử chừng mười tuổi, mỗi ngày địu thêm một quả trứng sau lưng, khi đọc sách sẽ để trứng một bên nghe hắn học , đi ngủ cũng sẽ đem trứng ấp trong lòng, ôm chặt mà ngủ. Tuy là trứng vẫn như cũ không chút động đậy nhưng hắn chưa bao giờ lơ là đệ đệ, ngoại trừ đi tắm hắn căn bản chưa từng rời xa đệ đệ. Nhưng là Nữ Oa nói với hắn, hắn đã đến tuổi đi học, nàng dẫ hắn đến Giáo Viện, lão sư là một vị long tử, tuy còn rất trẻ nhưng lại là một vị lão sư tài giỏi, bất quá y chỉ dạy về cầm, kỳ, thư, họa, cung thuật và y thuật. Tuy những cái này hắn sớm đã thành thạo nhưng Nữ Oa muốn hắn cùng các bạn đồng lứa vui đùa, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi học.
Hắn bạn cùng phòng là một vị rất chi là lạnh lùng, ít nói nhàm chán cực điểm long tử thanh long, một con bát nháo suốt ngày hóng hớt thị phi bạch hổ cùng một vị nghiêm túc , nhạt nhẽo cứng nhắc Huyền vũ. Bọn họ sư tôn có ba vị, dạy về lý thuyết chính là hắn phụ thân Phục Hi, bất quá này là Phượng Trừng trong lòng âm thầm gọi, hắn đối mặt Phục Hi thời điểm vẫn phải lễ phép gọi Tôn thượng. Mẫu thân Nữ Oa mặc dù không nói, nhưng hắn biết Phục Hi không thích hai huynh đệ hắn, cả Phục Hi cùng Nữ Oa đều là Giao tộc, muốn sinh cũng phải sinh ra giao long, nhưng lại sinh ra hai con điểu nhi, là ai cũng sẽ không vui nổi. Huống hồ, tiểu phượng hoàng còn nằm lỳ trong trứng, mãi không chịu xuất thế, hắn sở chịu ủy khuất cùng bất công cũng chỉ có thể tựu mình chịu đựng.
Rốt cuộc, phụ thân mẫu thân tạo ra bọn hắn cũng chỉ vì muốn tìm người giúp bọn họ canh giữ phương nam, đệ đệ là ngoài ý muốn, hắn rốt cuộc cũng chỉ thể dựa vào đệ đệ mà sống. Vị thứ hai chỉ dạy các loại pháp thuật cùng chiến thuật chính là Xích Uyên nguyên đế, hắn tính tình ôn hòa nhã nhặn, thường hay mỉm cười, cũng rất quan tâm đến học trò, tuy nhiên lại rất nghiêm khắc, hắn yêu cầu chỉ có càng khắt khe, tuyệt không có một phân lỏng lẻo. Vị thứ ba chính là một vị long tử, nghe nói y là ca ca ruột của thanh long Long Cơ, y dạy về y thuật cùng kiến thức sống bình thường, y còn rất trẻ tuổi,tính tình cực kỳ dịu dàng, luôn luôn mỉm cười, cũng không yêu cầu bài tập khắt khe, thường thường cho học trò nghỉ lên lớp để thả lỏng.
Ban đầu Phượng Trừng nghe mẫu thân Nữ Oa nói hắn cùng thanh long Long Cơ ngang tài ngang sức hắn còn không tin, hùng hùng hổ hổ đi tìm người ta đánh một trận, rốt cuộc đổi lại Long Cơ lạnh nhạt nhìn hắn, tích tự như kim phun ra hai chữ: " bốc đồng"
Phượng Trừng:....
Phượng Trừng: Ngươi có bản lĩnh thì đấu với ta một trận, ta nhường ngươi ba chiêu, ta dùng một tay cũng thắng được ngươi.
Nhìn trước mặt hùng hổ chu tước, Long Cơ mày đẹp nhíu chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm, cự tuyệt nói: - ấu trĩ.
- Ngươi....ngươi....
Lần đầu tiên hắn cảm thấy ngôn ngữ bất lực như vậy, lần đầu tiên hắn thấy có kẻ đáng ghét như vậy, long tộc đều giống tên này tiết kiệm nước bọt sao? Nói thêm vài chữ thì hắn giảm thọ chắc? Hắn cảm thấy nếu hắn còn tiếp tục đôi co với Long Cơ, hắn nhất định sẽ bị đối phương làm cho tức chết, quân tử động khẩu không được thì động thủ, hắn dùng một tay bảo hộ trứng, gọi ra xích diễm cùng Minh Ly kiếm, đánh về phía Long Cơ.
- Ta không tin ngươi sẽ đứng yên chịu trận.
Tay phải đem xích diễm vứt ra, đầu roi lao nhanh về phía Long Cơ, y trong mắt hiện ra biểu tình chán ghét, lập tức triệu hồi Hàn Minh kiếm đỡ được đầu roi, Phượng Trừng lại lật tay đem Minh Ly chém tới, bắt buột Long Cơ phải nghiêng người né tránh, đồng thời y huy tay áo, trăm ngàn rễ cây từ dưới đất chui lên hướng chu tước đâm tới, Phượng Trừng vội vàng thu roi, thêm vào hỏa diễm đem rễ cây toàn bộ phá nát. Bên kia Long Cơ đã đổi kiếm thành cầm tự bao giờ, mười ngón tay thon dài lướt trên huyền cầm, từng lớp này đến lớp khác cây rừng cuồn cuộn mọc lên, chu tước căn bản chém không xuể, sau lưng liền hiện ra đôi cánh, hắn vội vàng vỗ cánh bay lên, một tay dùng xích diễm chém rễ cây, một tay hắn dùng pháp quyết điều khiển Minh Ly quấy rối Long Cơ tiết tấu. Rốt cuộc, luôn bình tĩnh lạnh nhạt thất điện hạ cũng bị này hống hách kiêu ngạo chu tước chọc giận, y thu cầm, rồng ngâm một tiếng, cực đại thanh long liền hướng về phía chu tước, một vuốt giơ lên, đánh về chu tước bán nhân thân thể, mang theo cực đại kình phong. Phượng Trừng nào dám sơ sót, hắn ngẩng đầu hót vang một tiếng, hóa thành hỏa hồng chu tước dùng sắc bén đến cực điểm móng vuốt chống lại long chưởng. Long Cơ lợi dụng chính mình thon dài thân hình, hai vuốt trước nhanh như cắt không ngừng tấn công về phía chu tước, thon dài long thân đem chu tước quấn chặt, cơ hồ làm chu tước không thở nổi. Phượng Trừng cật lực giãy dụa, nỗ lựuc toàn thân không ngừng giãy dụa , vô số long lân cùng lông vũ bay đầy trời, linh huyết tuôn như mưa. Xa xa đứng nhìn vô số thần tiên, Huyền vũ Diệp Chấp Minh cảm thấy cứ như vậy chắc chắn cả hai nhất dịnh sẽ mất mạng liền vội vàng chạy đi.
Biết được Long Cơ cùng tiểu chu tước đánh nhau trước cửa Giáo Cung , Long Thanh vội vã chạy đến, nhìn cơ hồ đã đánh đến bất phân thắng bại hai con thần thú, y bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng là rồng ngâm một tiếng,cực đại ứng long lao vào hai kẻ đang dính chặt vào nhau kia, mỗi tay một đứa, đem cả hai ném xuống dưới đất. Chưa kịp để cả hai đứng dậy, ứng long đã triệu hồi đã ra chiêu, từ dưới nước bắn lên từng cột cao vút thủy lao, vững chắc giam cầm hai con thần thú thương tích đầy mình. Lúc này, y mới chậm rãi hạ xuống, hóa thành nhân thân.
Long Thanh nhìn hai con thần thú, lạnh giọng hỏi:
- Còn không hóa hồi nhân thân, hay kaf muốn ta đem các ngươi giam vào bách thảo viên*?
Nghe thấy âm giọng ứng long đầy lạnh lùng còn mang theo tức giận, hai con thần thú thở mạnh cũng không dám, vội vàng hóa hồi nhân thân yên lặng cúi đầu, không dám mở miệng.
- Là kẻ nào bắt đầu?
- Là ta/ ta.
- Tam ca, xin lỗi.
Hai người đồng thời đáp, Long Thanh nhíu mày không hài lòng nhìn Long Cơ, kia thanh long chỉ cúi thấp đầu hối lỗi, không dám trực tiếp cùng ca ca đối diện. Phượng Trừng cũng cực kỳ kinh ngạc, rõ ràng là hắn bắt đầu, Long Cơ bị hắn khiêu khích mới ra tay, vì cái gì phải tự nhận lỗi về mình. Có lỗi nhận lỗi, Phượng Trừng ghét nhất là những kẻ vô trách nhiệm, che giấu lỗi lầm của mình, hắn hướng ứng long nói:
- Là ta bắt đầu, là ta khiêu khích y.
Ứng long nhíu mày khó xử nhìn cả hai, đang phân vân không biết xử trí thế nào, bất ngờ Phượng Trừng ngực áo đột nhiên động đậy, sau đó có một vật nho nhỏ lò mò bò ra, còn ngẩng cao nó đầu nhỏ kêu " pi pi" hai tiếng.
Mọi người:...
- pi pi.
Nhìn thấy không ai phản ứng chính mình, tiểu hồng điểu liền huy huy chính mình hai tiểu cánh, ủy khuất kêu lên hai tiếng. Phượng Trừng nhìn đến hắn mong ngóng đã lâu đáng yêu đệ đệ xuất thế, vội vàng dùng tay nâng lấy đệ đệ, không để đệ đệ tiếp tục ủy khuất mà kêu " pi pi" nữa.
- pi pi ! Pi pi!
Tiểu Phượng hoàng thấy có người nâng chính mình lên cao, nhìn chằm chằm chính mình vội vàng cao ngạo nâng lên nó xinh đẹp đầu nhỏ, dựng nó xinh đẹp tám cái đuôi dài, kiêu ngạo kêu lên " pi pi" đầy đáng yêu, còn chủ động đem đầu cọ cọ Phượng Trừng cằm. Đáng yêu chết người. Thành công khiến hắn thu hồi toàn thân áp khí, tâm tình tốt Phượng Trừng nhịn không được ôm lấy tiểu phượng hoàng ấp ở trong lòng, nhìn nó vui vẻ nhảy nhót múa ca.
- Phượng hoàng xuất thế là điềm lành, hôm nay các ngươi gây tội liền xử nhẹ một chút, trở về chép một ngàn lần Thiên Đạo chi thuật đi.
Hai người vội vàng cúi đầu đa tạ ứng long. Đệ đệ vừa xuất thế, Phượng Trừng hưng phấn cực kỳ, nào còn tâm tư đi học nữa, hắn liền hướng ứng long xin phép, đạt được cho phép liền ôm theo đáng yêu đệ đệ rời đi. Ứng long nhìn đứng vây xem đệ tử, vội vàng bảo bọn họ vào lớp, gọi lại Long Cơ hỏi chuyện.
- Tiểu thất, vì sao nói dối?
- Không có.
- Còn chối? Ta nghe Chấp Minh nói qua là chu tước đơn phương khiêu khích ngươi, ngươi vì cái gì phải đứng ra gánh tội.
- Là tiểu Thất sai.
- Tiểu thất, ngươi nên biết thân phận của mình, nhất cử nhất động đều phải chú ý kẻ khác đàm tiếu, ca ca không phải có ý muốn trách cứ ngươi, nhưng tiểu Thất, ca ca không có địa vị, ca ca rất thương ngươi, ta không muốn ngươi bị đưa đi cho kẻ khác nuôi dưỡng, hiểu không
- Xin lỗi ca ca, là tiểu Thất sai. Sau này sẽ không như vậy nữa.
Long Cơ cúi đầu, đối ca ca trịnh trọng hành lễ. Ứng long thở dài, vươn tay dịu dàng vuốt ve đệ đệ đỉnh đầu, ôn nhu khuyên lơn:
- Sau này chú ý một chút, ca ca thấy chu tước tuy rằng tính tính có chút hống hách nóng nảy nhưng là cái đáng kết giao bằng hữu, Tiểu thất có thể kết giao được.
- Tiểu thất sẽ suy nghĩ.
------*****----
><Tiểu kịch trường><
- Long Cơ, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận, nếu là ta thắng từ nay về sau ta chính là lão đại.
Phượng Trừng giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Long Cơ, trên tay vuốt ve Xích diễm.
Long Cơ lạnh lùng nhìn kiêu ngạo chu tước, cười thâm ý hỏi:
- Nếu là ta thắng, A Trừng sau này lớn lên chỉ có thể cùng ta kết thành đạo lữ , hảo sao?
- nằm mơ. Ngươi thắng ta rồi hãy nói!
Liền đó, Phượng Trừng vứt tới một roi, nhằm vào yếu điểm của thanh long mà đánh, Long Cơ linh hoạt tránh né, gọi ra trường cầm bắt đầu triệu hồi rễ cây quấy rối chu tước.
Ở một bên xem đánh nhau một đám người hóng hớt:
Bạch Trạch: mở sòng đê, nhanh tay đặt cược, ai cược Long Cơ dặt màu xanh, ai cược Phượng Trừng đặt màu đỏ nha. Mại dô mại dô đê các huynh đệ tỷ muội.
Phượng Vũ : Ta cược phụ thân thắng.
Phượng Vũ cực kỳ thản nhiên móc yêu tệ từ trên người Diệp Chấp Minh ra đặt cược vào ô màu xanh, Chấp Minh bất lực nhìn nhà mình thê tử, lại không dám hé răng nửa câu.
Phượng Duyệt: Ta cược ca ca ...
Đang muốn cầm yêu tệ đặt cược Phượng Duyệt liền bị ứng long cản lại, ứng long thu hồi yêu tệ, cười như tẩm gió xuân, cực kỳ ôn nhu nhìn phượng hoàng:
- Duyệt nhi ngươi đừng cược cái này, dùng chính ngươi cược đi.
-....
- Ngươi lại xem ta là cái kia ngốc tử bị ngươi lừa nhận nghịch lân sao? Xin lỗi chứ ta không chấp nhận điều kiện của ngươi.
Làm ơn đi, hắn căn bản cũng không dám tin hắn ca ca sẽ thắng, mười ván thì hết chín ván là thanh long ca ca thắng rồi. Hắn có thể ném ra một đống yêu tệ cổ vũ ca ca nhưng tuyệt đối không thể bán thân . Xin lỗi ca ca, at không phải không tin ngươi, là ta không dám tin.
Ứng long cười ngâm ngâm, bá đạo ôm lấy phượng hoàng, y rất tin tưởng đệ đệ năng lực, cho nên mới trêu chọc lão bà một chút thôi.
Bạch Cửu Khanh nhìn trên bàn đặt cược một màu xanh, đắn đo suy nghĩ không biết nên cược thế nào, lại bị sau lưng Phượng Duyệt một chân đá hắn ngã về trước, yêu tệ vừa vặn ném vào màu đỏ.
Bạch Cửu Khanh:....
Bạch Cửu Khanh: aaa, Phượng hoàng, ta nếu là thua ta nhất định sẽ vặt lông ngươi, sau đó mang ngươi đi.....đi....đi....
Đang nói hồ ly bỗng nhiên thấy sau lưng lạnh lẽo, ứng long nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ ôn nhu làm hắn vội vàng nuốt mấy chữ đang định nói xuống, an tĩnh như gà.
- Ân, đem ta làm gì?
Phượng Duyệt khiêu khích nhìn hắn. Tiểu hồ ly rất khổ tiểu hồ ly không nói.
Nhìn trên bàn đặt cược, Bạch Trạch cũng móc ra chính mình yêu tệ, đặt cho thanh long, sau đó ung dung nhìn hai người kia đánh nhau.
Rốt cuộc, đang đánh đến hưng phấn Long Cơ đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy eo của Phượng Trừng, đáng thương hề hề nói:
- A Trừng mau dừng tay, ta chịu thua, ta chịu thua, ngươi mau dừng tay a, đừng động thai khí.
Bị vô liêm sỉ thanh long ôm cứng chính mình eo, Phượng Trừng tức đến ói máu, hắn muốn đem con rồng mặt dày vô sỉ này ném ra lại bị ôm quá chặt, nhịn không được hắn cũng bị liệu theo thanh long:
- cmn mau buông tay cho lão tử, còn ôm, thai nhi sẽ bị ngươi làm cho chết ngạt.
" xoảng...xoạt""
Hai người nghe tiếng giật mình, quay lại chỉ thấy một cơn gió thổi qua, thổi bay bao nhiêu là bức tượng hình người.
Hai người:.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
FanficLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...