Nơi này rất rực rỡ, xung quanh tràn đầy kim quang lấp lánh, ánh đèn ấm áp soi lên khuôn mặt tiếu tuấn, hắn cúi đầu, để lộ nửa bên gương mặt thập phần tuấn mỹ.
- Ca!
Một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu, kim sắc tóc dài dùng một cây phượng trâm vấn lên, mỹ mạo phi dương, giữa mày bảy cánh hồng liên đỏ tươi diễm lệ, đôi mắt đồng màu chứa đầy ý cười, y chồm nửa người trước lên thư án, chống tay cười ngọt ngào:
- ca đừng phê công văn nữa, mau nhìn ta, đệ đệ siêu cấp đáng yêu xinh đẹp của ngươi tới thăm ngươi a!
Vừa nói vừa chớp mắt, phượng nhãn hẹp dài để lộ phong tình vạn chủng, cực kỳ liêu nhân. Bất quá thanh niên không chút lưu tình, hắn vươn tay ban cho đệ đệ một nắm đấm, thuận tiện giáo huấn:
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, một chút đàng hoàng cũng không có, thật sự là làm lão tử mất mặt.
Thiếu niên ăn đau, vội vàng đưa tay ôm đầu, hai mắt nỗ lực mở lớn, chớp a chớp, khóe mắt ửng hồng, ủy khuất cực kỳ.
- Ca lại đánh ta, ca một chút cũng không thương Duyệt nhi, oa oa ca đánh Duyệt nhi!
Vừa khóc, vừa không ngừng xoa xoa không tồn tại nước mắt, thanh niên thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Phượng Duyệt, ngươi có đàng hoàng lại không thì bảo?
Thanh niên xoa tay, kim sắc nhẫn ngọc tại ngón trỏ điện quang chớp động, tùy thời đều có thể hóa roi mà ra, đánh cho kẻ kia da tróc thịt bong. Nhìn thấy ca ca ẩn ẩn tức giận, Phượng Duyệt thu hồi bộ dáng không đứng đắn, hắn từ trong ngực áo lấy ra một vật màu trắng như tuyết, hình dạng giống như một miếng vảy cá cỡ lớn, ánh lên ngân quang cực kỳ xinh đẹp.
- Long nghịch lân ? Duyệt nhi ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi từ đâu có vật này?
Thanh niên này tên là Phượng Trừng, là đời này cực kỳ hiếm Chu Tước xuất thế, hắn cùng Phượng Duyệt là một trứng hai thai, có thể bởi vì khi còn trong trứng, hắn tu vi so đệ đệ cường thịnh, chèn ép đệ đệ quá nhiều cho nên đệ đệ sinh ra đầu óc có điểm ngốc, lớn đầu mà vẫn không đứng đắn, nhìn qua tựa hồ hai ba tuổi hài tử đỉnh thân xác thiếu niên mà thôi. Hắn tự xuất thế ngày đó, đã định chính là đời kế tiếp Nam Phương thần Vương Chu Tước, bởi vì xuất thế so ba vị kia chậm, hắn nhỏ tuổi nhất, nhưng là tu vi một chút cũng không nhỏ. Hắn cùng Đông Phương Thần Thanh Long Quân có thể nói là đánh nhau ngang tay, cho dù hắn tính tình lại khó ở, khắp nơi thu hút thù hận, hắn vẫn như cũ ngẩng cao đầu, tại Thiên giới không chút nào sợ hãi mấy lão đầu, vững vàng cùng bọn họ tranh khẩu đến lợi hại.
Dần dà Thần giới ra cái truyền thuyết,
" chọc ai không thể chọc Chu Tước, thích ai không thể thích Phượng Hoàng".
Lời này ý tứ quá mức rõ ràng, chính là đem hắn cùng đệ đệ xa lánh, muốn hắn bị cô lập để thuận tiện chèn ép, bất quá hắn há có thể chịu người khi dễ?
- Này là long nghịch lân? Nga, ta không biết, Tiểu ứng long chỉ nói cho ta cầu may mắn, hy vọng ta có thể thuận lợi niết bàn?
- Hắn nói vậy ngươi liền thu?
Nhìn đệ đệ đôi mắt trong suốt gật gật đầu, hắn thật là tâm mệt, vì cái gì a, Phượng Duyệt ngươi là Phượng hoàng chứ chả phải cá vàng đâu, làm sao mà não lại ngắn thế hả, người ta nói cái gì liền tin cái gì, tính cảnh giác của ngươi ở đâu? Ngươi như vậy bị lừa bán sợ rằng còn giúp đếm tiền đâu.
- Ngươi biết này đại biểu gì sao? Ngươi biết long nghịch lân là loại tồn tại nào sao?
Phượng Duyệt chớp mắt nhìn ca ca, trong tay chơi đùa mảnh nghịch lân, ngây thơ cười đáp:
- chính là vảy rồng a, trên người Tiểu ứng long vảy rất nhiều, nhổ đi một cái cũng không có vấn đề gì đâu.
Phượng Trừng:....
Thực sự là não ngắn!
Không nói hai lời, hắn liền thưởng cho đệ đệ một đấm lên đầu.
- ái da, ca ngươi lại đánh ta?
Thực sự ủy khuất chết y nha, ca hôm nay đặc biệt nóng nảy, giống như vừa ăn phải thuốc nổ vậy, y cũng không nói cái gì quá đáng được không, vì cái gì liên tiếp đánh y đâu?
Bảo bảo thương tâm, bảo bảo hông nói!
- Tiểu ngốc nghếch nhà ngươi, cái gì mà tùy tiện nhổ, ngươi tưởng toàn thân long đều là nghịch lân sao? Đổi lại đem ngươi cây kia bảy màu phượng vỹ ( lông đuôi) cho nhổ xuống, ngươi còn cho rằng chuyện nhỏ sao?
- nga, không thể, đây là chỉ có thể dành cho phu nhân tương lai, ai cũng không cho!
Nhìn ca ca biểu tình nghiêm trọng, Phượng Duyệt vội vàng bảo vệ mông, thất thải phượng vỹ mỗi con phượng hoàng chỉ có một cây, chính là dành ký khế ước cùng bạn lữ, thề một đời chung thủy, không thay lòng đổi dạ, chính là muốn để dành cho phu nhân tương lai nha. Ai cũng không cho, liền tính ca ca cũng không cho.
- Ngươi vậy mà thu nghịch lân của người ta, còn không mau mang trả? Còn nữa, lần sau phải gọi người ta Tam điện hạ, suốt ngày tiểu ứng long, tiểu ứng long, người ta so ngươi còn lớn hơn một vạn tuổi đâu.
- chính là hắn bảo ta gọi hắn như vậy, hắn cũng là nói muốn này giúp ta thuận lợi niết bàn, ca ngươi vì cái gì mắng ta, ta cũng không cướp của hắn !!!
Nhìn chính mình đệ đệ còn cứng đầu cãi lại, Phượng Trừng tâm mệt, thân mệt, cả người đều mệt. Cho nên hắn không muốn nhiều phí thời gian với ngốc đệ nữa, hắn còn cả đống công vụ phải xử lý, ngày mai còn phải đi xử lý Đằng Xà nhiễu loạn nhân gian, thực sự cho dù hắn mọc ra ba đầu sáu tay cũng cảm giác không đủ dùng.
- Duyệt nhi, ca ca nói thế nào thì làm thế ấy, ngươi đừng nháo loạn nữa, ta còn cả đống việc phải làm, ngươi về cung trước đi.
Phượng Trừng một tay xoa bóp thái dương, quay lưng trở lại thư án. Tại thời khắc hắn quay lưng đi, hắn đã không nhìn thấy luôn luôn bướng bỉnh ngốc ngốc đệ đệ lộ ra một loại cực kỳ bi thương ánh mắt. Cũng bởi vì như vậy, nên hắn cũng bỏ lỡ đệ đệ thân thể khác thường, dẫn đến hối hận về sau.
Trước mắt cảnh vật thay đổi, Phượng Trừng trong tay cầm một sợi hỏa quang rực rỡ roi dài, hắn ngự phong mà đứng, chuẩn xác tung ra từng đòn đánh vào trên người kẻ địch. Đối diện là một vị không thấy rõ dung mạo nam tử, hắn nắm trường kiếm, khinh thân nhảy lên, liền vươn ra một cánh tay, nhanh lẹ nắm lấy Phượng Trừng eo, nhảy khỏi chỗ cũ, kém chút nữa đã bị một cái khủng bố ghê người đuôi dài quét trúng.
- Chu Tước Thần quân, thỉnh tập trung!
- Đa Tạ Thanh long quân cứu giúp.
Hắn khách sáo đáp, khinh thân nhảy lên, tay vuốt roi dài, Minh ly thánh hỏa liền hừng hực bùng lên, hắn quăng một roi, chuẩn xác quăng trúng cái đầu ở ở vị trí thứ năm của Đằng Xà, liền đó mùi cháy khét cũng theo đó lan đầy không khí. Phượng Trừng ghét bỏ cau mày.
Đằng Xà ăn đau, gào thét giận dữ, hắn vốn là thượng cổ thần thú, cũng từng là cao cao tại thượng thần quân, nhưng là tại một khắc hắn sa vào quỷ đạo, liền toàn thân nhập ma, hắn muốn làm ma tôn, lĩnh ma quân đại chiến với thần giới.
Mà hắn sa đọa nguyên nhân cũng có gì đâu, hắn yêu, hắn yêu Chu tước, hắn không cam tâm bị cự tuyệt, hắn muốn cưỡng bức đối phương, cuối cùng lại bị chu tước cùng thanh long hợp sức đánh đuổi. Nhưng hắn không cam tâm, hắn cũng là thần, vì cái gì hắn phải chịu bọn chúng đuổi giết, hắn là kẻ mạnh nhất trong ngũ đại thần thú thượng cổ, thanh long có năng lực gì mà được phong thành thủ lĩnh, chẳng qua là sinh tại Thiên giới, là long tử mà thôi.
Long tộc xưa nay trọng long khinh xà, luôn tự cho chính mình là cao quý, khinh thường xà tộc. Hắn không chấp nhận. Hắn phải phản kháng, cho nên hắn tu ma, lại nhân ma khí không đủ, hắn tiến vào nhân gian, lấy nhân loại làm thức ăn, tu luyện ma thuật. Hiện tại hắn đã tu được sáu đầu xà, chỉ cần có thể cắn nuốt này thanh long quân, liền có thể có được cường hãn tu vi. Nếu không phải long tộc thanh long cực hiếm, liền đời này chỉ có một con, hắn sẽ không ngu ngốc đi chọc vào Đông phương thần quân.
Phượng Trừng linh hoạt né tránh đòn của Đằng Xà, thỉnh thoảng còn vứt ra mấy roi, bên kia người cũng chật vật không kém, không ngừng chế trụ đầu của Đằng Xà, tìm cơ hội vận linh lực chém xuống.
Chỉ là ngực trái tựa hồ luôn ở co rút đau đớn, hắn cắn răng, bỏ qua cơ thể đau đớn, chuyên tâm hỗ trợ thanh long.
Một roi ném ra, Đằng Xà không kịp né tránh liền bị linh hoạt đầu roi trói lại, hắn mạnh mẽ giãy giụa, dùng hai cái đầu thương tích đầy mình, mặc kệ bị lửa nóng thiêu đốt, bắt đầu hướng Phượng Trừng công tới, ý đồ tìm cơ hội trốn thoát. Nhưng Phượng Trừng rất chuyên tâm, hắn một bên giữ chặt roi, một bên gọi ra một thanh trường kiếm, đối phó Đằng Xà. Chỉ là, hắn trên trán đã sớm bởi vì nhịn đau đổ một tầng mồ hôi lạnh, sức lực cũng yếu đi mấy phần. Thanh long lo lắng hắn, liền mạnh mẽ đột phá nguyên thần, phân thành hai người hướng Đằng Xà công tới.
Đang lúc này, hắn bỗng nghe được vạn điểu than khóc.
Đầy trời chim chóc đều than khóc, mà bên khóe miệng hắn cũng trào ra một vệt máu tanh. Phượng Trừng nghe được, lẫn vào trong tiếng rên rỉ của trăm vạn điểu nhi, một tiếng rồng ngâm phi thường bi xót, khiến đất trời cũng đi theo chấn động.
Duyệt nhi!
Hắn giờ phút này cái gì đều mặc kệ, hắn gồng sức rót toàn bộ linh lực vào roi dài, phóng ra nghiệp hỏa đem Đằng Xà thiêu đốt thành tro, tuy rằng thanh long còn ở nghi ngờ Đằng Xà giảo hoạt, đang muốn đi kiểm tra hắn tro cốt, nhưng Phượng Trừng cái gì cũng mặc kệ, giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ có một ý niệm duy nhất!
Bảo hộ Duyệt nhi!
Một tiếng điểu minh, toàn thân lửa đỏ cực đại Chu Tước ngự phong mà đi, quanh thân lửa đỏ lưu chuyển, mỹ lệ lại cực kỳ đáng sợ. Theo sau một tiếng rồng ngâm, một con cực đại màu xanh thanh long cũng ngự phong đuổi theo, mà bọn họ phương hướng chính là Phía Nam phượng hoàng Sơn.
Lúc Phượng Trừng đáp xuống, hắn đã nhìn thấy toàn bộ điểu tộc đang quỳ gối trước thần đài, mà phía trên thần đài một con màu trắng như tuyết ứng long đang dùng chính mình thân thể bảo hộ thần hồn cho một con thương tích đầy mình phượng hoàng. Ứng long ôn nhu mà đem đầu dụi vào phượng hoàng cổ dài, màu lam ngọc đồng tử ướt sũng, đáy mắt lộ ra cực độ bi thương.
- Duyệt nhi!
Hắn gọi, nhưng tiểu phượng hoàng chỉ yên tĩnh nằm, không hề phản ứng.
- Tam điện hạ, đa tạ giúp ta hộ Duyệt nhi, ngươi thuộc về thủy tộc, không thể độ Duyệt nhi quá nhiều linh khí, sẽ ngộ thương cả hai.
Chỉ thấy ứng long rầu rĩ thở dài, thu lại long thân, biến về hình người. Hắn nhìn không rõ đối phương, chỉ thấy đôi phương mặt một bộ thuần bạch cẩm bào, khí chất ôn nhuận như nước. Hắn ôm lấy tiểu phượng hoàng, cúi người, tại đỉnh đầu bắt đầu độ linh lực. Qua một lúc lâu, tiểu phượng hoàng chậm rãi mở mắt, hắn biến về hình người, nỗ lực câu lên khóe miệng cười nói:
- Ca , Duyệt nhi niết bàn thất bại rồi.
- không sao, không có chuyện gì!
Hắn ôm lấy đệ đệ không ngừng vuốt ve đệ đệ gương mặt, nhẹ giọng an ủi, cũng không biết an ủi đệ hay ở an ủi chính mình. Phượng Duyệt khó khăn nâng tay, nắm ca ca tay, nỗ lực cười nói:
- ca, Duyệt nhi không sao, Duyệt nhi chỉ là đi xa một chuyến rất nhanh sẽ trở về.
- ca đừng đau lòng.
Theo giọng nói nhỏ dần, Phượng Duyệt thân ảnh ngày càng trong suốt, hắn như cũ khóe miệng mang cười, đôi mắt đã che không được đau xót.
- Ca, bảo trọng.
Trước mắt nhân ảnh hóa thành hàng ngàn hàng vạn đốm lửa nhỏ, theo gió bay đi.
- không, Duyệt nhi.
Theo một tiếng điểu ngâm tê tâm liệt phế, Phượng Trừng biến thành chân thân, không ngừng lượn quanh tinh điểm, nỗ lực gom góp mỗi một mảnh hồn phách. Theo sau một tiếng rồng ngâm, tiểu ứng long cũng đến hỗ trợ, thanh long nhìn hai người ở nỗ lực thu thập hồn phách cũng thở dài một tiếng, hóa thành chân thân giúp đỡ.
Sau lại bọn họ đem hồn phách Phượng Duyệt thu thập xong, cố gắng ghép lại nhưng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể mang theo vỡ nát nguyên thần đến Bắc phương thần điện nhờ Huyền Vũ quân Diệp Chấp Minh giúp đỡ.
Diệp Chấp Minh lạnh lùng nhìn ba người, nói:
- Chu tước ngươi xuất ra một phách, dùng cả đời tu vi dưỡng thành một con tiểu phượng hoàng, ta sẽ đưa ngươi đệ đệ nguyên thần đưa vào, ở tân thân thể chậm rãi ươn dưỡng, đợi nguyên thần hoàn chỉnh có thể tách ra trả về nguyên thân. Chỉ là ngươi nguyện ý trả giá hay không?
- Nguyện ý, ta nguyện ý trả giá hết thảy.
Diệp Chấp Minh thấy đối phương kiên định cũng không nói thêm gì, ngược lại thật sự vì bọn họ nghịch thiên cải mệnh, ươn dưỡng Phượng Duyệt nguyên thần.
Nhìn đứa bé được tạo ra với mục đích trở thành vật chứa cho Phượng Duyệt nguyên thần ươn dưỡng, Diệp Chấp Minh đáy lòng không nhịn được đau lòng thở dài một hơi, ngón tay khẽ động, một sợi màu đỏ linh hồn liền nhập vào đứa nhỏ ấn đường, giữa mày cũng theo đó hiện ra một cái hồng ấn nhàn nhạt, là một đóa bảy cánh hồng liên.
- Tên?
- Phượng Vũ, sau này nó sẽ thay thế đệ đệ của ta làm Phượng quân.
Phượng Trừng suy yếu ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản màu đen tóc dài giờ phút này hóa bạc trắng như cước, suy yếu sức nói chuyện cũng không có. Chính là, lại thế nào, hắn chấp nhận hết thảy.
- các ngươi cãi mệnh trời , lát nữa hẳn là bị mang đi trị tội, ta sẽ tận lực an bài mệnh số thực tốt cho các ngươi.
- Đa tạ ngươi, Chấp Minh.
Thanh long chấp tay, đối với Diệp Chấp Minh thật sâu thi lễ.
------- Luân Hồi Đài-‐-------
Ba vị tuấn mỹ nam thần bị thiên binh áp giải đi luân hồi đài, rất nhiều thần tiên nhìn đến Phượng Trừng đều cười vang hả hê, nhìn đến thanh long cùng Tam điện hạ khi lại chậc lưỡi thương tiếc, cảm thấy bọn họ quá xui xẻo mới dây vào sao chổi như huynh đệ Phượng Trừng.
Nhìn Diệp Chấp Minh trầm tư đọc phán quyết, Phượng Trừng ngược lại thong dong uống xong Vong Xuyên thủy, tẩy sạch thần giới ký ức, chậm rãi nhảy xuống Luân Hồi kính.
" Mùa đông năm 936, Vân Mộng Giang thị nhị công tử xuất thế, lấy đặt tên Giang Trừng. Mệnh chú cô độc khắc cha mẹ, khắc huynh đệ, khắc thê nhi, trải qua bát khổ."
Sau lại hai vị long tử đi nơi nào đầu thai, Diệp Chấp Minh cũng không nói rõ, chỉ bỏ lửng một câu:
" Hữu duyên tương ngộ."
Sau lại Phượng Duyệt cũng không truy hỏi, đối phương không muốn nói, hắn truy hỏi có ích gì? Cũng không muốn nhiều chậm trễ, hắn liền đi Luân hồi đài, nhảy xuống nhân gian. Hắn chính là muốn đời này bảo hộ ca ca.
" Năm 934, tiết Tiểu Hàn, Vân Mộng Giang thị đại công tử xuất thế, lấy tên Giang Duyệt. Hắn mệnh chú không được chết già, thân thể lắm tật, không có thê nhi, chết không tử tế. "
Luân Hồi kính sáng lên , Phượng Duyệt tại nhân gian mệnh liền được chép vào tinh mệnh đài.
‐------------*****-----------
- lại đến nữa?
Giang Trừng nhíu mày, từ nhỏ hắn đã mơ thấy giấc mơ này, mọi thứ trong mơ rất kỳ lạ, hắn nhìn thấy chính mình, nhìn thấy ca ca, nhưng lại không lắm nhớ rõ, rốt cuộc hắn đã mơ thấy cái gì? Giang Trừng đưa tay ôm đầu, nhìn một bên còn ở ngủ say Ngụy Anh, ghét bỏ quay người, hắn xuống giường, khoác thêm một kiện áo ngoài, mở cửa ra ngoài. Trời đã rất khuya, tinh tú đều mất sáng, hắn không biết bây giờ là canh mấy, đại khái cũng sắp sáng rồi đi. Hắn chậm rãi đi dạo, dọc theo hành lang, ban đêm sương lạnh, lại thêm gió đêm, hắn cảm thấy lạnh nhưng lại không muốn trở về. Hắn đã không ngủ được nữa, chi bằng trở về luyện kiếm. Nghĩ tới đây, Giang Trừng vội vàng quay trở về lại vô tình nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi trong lương đình, y cúi đầu, hai tay đặt trên trường cầm, cực kỳ chuyên tâm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kích thích huyền cầm, lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
- Lam công tử?
Hắn thầm hỏi, lại tò mò không biết đối phương đang làm gì. Liền cũng không nghĩ nhiều, dạo bước đến lương đình. Nhiều năm du săn tạo thành tính cảnh giác, Giang Trừng còn chưa đến gần, y đã phát hiện hắn, lại cũng không phản ứng, vờ như không biết, tiếp tục đánh đàn.
- Lam công tử ở đánh đàn sao?
Lam Trạm nghe hỏi, nỗ lực bày ra một bộ kinh ngạc biểu tình, đôi mắt hơi hơi mở lớn, sửng sốt đáp lại:
- Ân, ngươi còn chưa ngủ?
- không, ta đã tỉnh.
Giang Trừng bước lên trước, ngồi đối diện Lam Trạm, hắn chỉ tùy tiện khoác thêm một kiện áo ngoài, bên trong là một bộ mỏng tang trung y, tóc dài chưa chải, chảy dài trên lưng, hai bên tóc mai theo vai chảy xuống ngực, hợp cùng hắn tế gầy thân hình, lộ ra một loại mị nhân phong tình. Lam Trạm tay siết huyền cầm, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, không dám lại đi nhìn Giang Trừng, sợ rằng chính mình áp chế không được dục niệm sẽ làm càn.
- có thể dạy ta cầm nghệ sao? Ta ca ca cầm nghệ rất tốt, Ngụy Anh cũng thổi sáo rất tốt, chính là ta cái gì cũng không biết. Muốn cùng bọn họ hợp tấu cũng không thể.
Giang Trừng xấu hổ nói, hắn vươn tay vuốt ve cầm huyền, trong lòng không khỏi oán hận, hắn không tính thiên tài nhưng cũng là ưu tú trong ưu tú, cố tình cùng âm luật vô duyên, trong khi ca ca cùng Ngụy Anh ngộ tính rất cao, thì hắn giống như không cách nào thấm nổi âm nhạc.
- Đương nhiên có thể. Nếu Giang công tử không ngại, cầu học khi rảnh rỗi có thể đi Tĩnh thất tìm ta học cầm.
Lam Trạm quý đàn như mạng, lại có tính khiết phích, không muốn bất cứ ai vấy bẩn cầm của mình, kiếp trước Giang Trừng vô tình chạm vào Vong Cơ, liền bị Lam Trạm lạnh lùng, không tiếng động oán giận, dùng một đôi nhạt nhẽo lưu ly đâm đến hắn tim gan phệ nát. Nhưng là tất thảy đều là kiếp trước sự, kiếp này, Lam Trạm sở hy vọng chính là sửa đổi hết thảy sai lầm, lần nữa ôm lão bà về tay.
- Ân, ta không ngại. - Giang Trừng cao hứng đáp, sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy hắn đôi mày gắt gao cau chặt, nhìn về phía Lam Trạm, biểu tình muốn nói lại thôi. Lam Trạm cũng đáp lại, nhìn hắn, ý bảo hắn nói ra, đừng ngại.
- Ta, ân, ta ca là một y tu, hắn không có linh lực, kia, Lam gia có hay không nhận y tu? Ta cùng Ngụy Anh đều đi Lam thị, ca ca ở nhà một mình sẽ buồn chết. Ta sở hy vọng có thể dẫn hắn cùng đi, nhưng là hắn chỉ thích y thư, cũng sẽ không cùng chúng ta thượng khóa.
Này lời thực sự có chút quá phận, Giang Trừng có chút thấp thỏm nói ra, lại quan sát Lam Trạm sắc mặt. Nhưng Lam Trạm mặt chung quy không đổi sắc, hắn nhìn thế nào cũng không nhìn ra, ảo não thở dài.
Mà Lam Trạm lại là tính toán, Lam thị có nhận y tu hay không, Lam Trạm không rõ, này sự vụ đều do huynh trưởng xử lý, nên hỏi ý huynh trưởng , lại nghĩ đến Giang Duyệt có thể quản Ngụy Anh bớt cho Giang Trừng phiền phức, cảm thấy dẫn hắn theo rất tốt. Chỉ là huynh trưởng có hay không chấp thuận? Lam Trạm không muốn lừa gạt Giang Trừng cho nên chỉ có thể chậm rãi lắc đầu:
- Ta cũng không biết, chuyện này cần hỏi ý kiến huynh trưởng.
- Kia, không quan trọng, không cần phiền phức như vậy. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, kia ca ca cũng không chắc muốn đi.
Trước không nói Lam gia có gia quy không thể nói dối, chính là Lam Trạm cũng không muốn tổn thương tín nhiệm của Giang Trừng, tạo thành vết nhơ.
- Kia, ta bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, ta về phòng trước. Lam công tử cứ tiếp tục luyện cầm.
Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy mí mắt nặng nặng, quen thuộc buồn ngủ cảm dấy lên, hắn vội đứng dậy, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Lam Trạm quay đầu nhìn theo, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp.
_____Hết_____-
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
FanfictionLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...