Lam Trạm buổi sáng sau khi đi thỉnh an huynh trưởng, tiện tay giúp y thượng dược thì xách Tị Trần xuất sơn. Còn quá ba ngày nữa mới đến thượng lớp, các gia cũng không vội tiến Lam thị. Nhưng Lam Trạm trong lòng không được nhàn nhã như vậy, y một đường gấp ngự kiếm đi Vân Mộng, này một đường cơ bản là không chút nghĩ ngợi, quen thuộc lộ trình y đã đi mười mấy năm, sớm đã khắc vào cốt tủy. Chỉ là, tại Vân Mộng cảng lớn, Lam Trạm đưa mắt nhìn trước mắt náo nhiệt chợ lớn, trong lòng do dự.
Tiến hay không tiến? Nên lấy lý do gì ?
Lam Trạm do dự nửa ngày rốt cuộc vẫn là bước xuống, dọc theo đường đi thu được bao nhiêu là cô nương nhìn y chằm chằm, y trong lòng cảm thấy chán ghét các nàng lộ liễu nhìn mình lại không có cách nào làm gì các nàng.
Trên đường lớn, bỗng dưng xuất hiện một thiếu niên dung mạo thanh dật, thuần bạch y phục càng tôn lên mỹ mạo, thanh lãnh khí chất càng khiến đối phương giống như trích tiên không dính yên hỏa nhân gian, đặt tại chợ lớn đông đúc vẫn phi thường nổi bật. Dẫn đến không ít cô nương, đại thẩm liếc mắt nhiều nhìn lâu một chút.
Lam Trạm lang thang đi dạo không có mục đích, nghĩ muốn đi Liên Hoa Ổ lại không có tư cách, quanh quẩn một hồi lại đụng đến một người. Đối phương thân người gầy mảnh, tóc dài dùng một sợi màu trúc non buột lên một nửa, một nửa xuôi theo mỹ lệ lưng thả xuống. Lam Trạm nhìn qua có chút quen mắt, chỉ là đối phương tựa hồ không đúng lắm, bước chân phù phiếm đi thẳng, không né không tránh, tựa như con rối bị người ta giật dây. Một thân tím nhạt y phục, thêu nổi màu tím hoa sen, rõ ràng là xuất từ cao giai Giang thị đệ tử.
Lam Trạm trong lòng nổi lên dự cảm bất an, y vội vàng đuổi theo, lúc đến gần còn nghe thấy tiếng chuông vang vô cùng vang vọng.
"Keng...keng"
Kiếp trước Giang Trừng từng làm cho y một cái ngân linh, là Giang thị đặc chế chuông bạc, bình thường không vang, chỉ khi rót vào linh lực mới vang, hoặc là tại chủ nhân tâm tình xao động mới vang vọng. Nhìn đối phương rõ ràng giống như du hồn bước đi, khẳng định chỉ còn khả năng cuối cùng.
Gặp tà.
Lam Trạm không gần không xa, lén lút theo sau, đối phương đi thật nhanh, rất nhanh rời khỏi chợ lớn đông đúc, rẽ vào một cái ngõ nhỏ, hoang vắng, tàn tệ. Hắn bước chân không dừng, tiến vào một ngôi nhà đã sớm lụp xụp, đổ nát , nâng tay đẩy ra cánh cửa đã cũ nát, tiếng "cọt...kẹt" vang lên như gõ vào tim Lam Trạm, y thu liễm khí tức, ẩn thân xa xa nhìn vào bên trong.
Đối phương quay đầu, lộ ra thanh lệ dung mạo, đặc biệt giữa trán có một đóa chín cánh hồng liên nhạt màu, vừa nhìn liền đặc biệt hấp dẫn, ấn tượng cũng sâu.
Giang Duyệt, cư nhiên là hắn?
Lam Trạm trong lòng run lên, y siết chặt bàn tay, kiềm chế chính mình. Muốn xem thử đối phương đang ủ mưu đồ gì. Giang Duyệt kiếp trước tuy rằng là kẻ vừa mù vừa điếc nhưng hắn y thuật có thể xưng thần, cao minh cực kỳ. Chỉ là hắn thân thể không tốt, từ nhỏ giam tại trong nhà, mà năm đó Giang thị diệt môn, hắn cũng táng thân tại trận chiến đó. Tuy rằng kiếp này dung mạo hắn không bằng trước kia mỹ lệ khuynh thành Địa Khôn, nhưng như cũ cũng là một trương thanh lệ tú nhan, giữa mày hồng liên càng kiều diễm xinh đẹp.
- Tiểu lang quân đến rồi? Nô gia đợi thật lâu a.
Một giọng nữ ngọt như kẹo đường, nhẽo nhoẹt dính nhớp từ trong tối vang lên, trong giọng nói mang theo ý cười mị diễm. Nữ tử chậm rãi bước ra ánh sáng, nàng sinh thập phần xinh đẹp. Dung mạo tuyệt mỹ mị hoặc, một cặp mắt to, đồng tử hồng ngọc long lanh toát ra mê lực, gương mặt trái xoan trắng nõn, cái mũi thanh tú, căng mọng như mận chín môi đỏ, giữa mày vẽ một đóa hoa mai đỏ tươi kinh diễm. Nàng này mặc một bộ sa y màu lục trong suốt, thân hình uyển chuyển như cành liễu, khéo miệng cười đến thập phần tươi ngọt. Giang Duyệt vẫn đứng yên bất động, mặc kệ nàng kia vươn tay vuốt ve khuôn mặt của chính mình, bên hông chuông bạc tựa hồ kêu đến sắp nổ tung, vẫn không cách nào đả động đến chủ nhân của chính mình.
- Này là thứ gì, thật phiền phức a!
Nữ nhân cười một tiếng, nàng hung ác nắm lấy chuông bạc, cực phẩm chuông bạc " rắc" một tiếng, vỡ thành bột mịn. Giang Duyệt vẫn đứng yên bất động, Lam Trạm lại có chút sốt ruột, trên thân dựng lên một tầng lạnh lẽo lông tơ, nữ nhân này, sao lại có thể vô sỉ như vậy? Nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng, tiếp tục ẩn nấp. Y muốn xem thử bọn họ muốn giở trò gì.
- chậc, cực phẩm thiếu niên lang như vậy, giết thật uổng phí, nếu không chúng ta làm chút chuyện vui sướng nha?
Nàng kia câu môi cười, nhỏ dài cánh tay lanh lẹ như xà, muốn đem y phục của Giang Duyệt lột xuống, Lam Trạm cắn răng, đang muốn lộ diện lại bị người đến ngăn cản.
- Tỷ, dừng lại đi. Không thể lại hại người.
Từ ngoài chạy vào một con nhỏ yếu bạch hồ ly, hồ ly sinh có hai đuôi, tuyết trắng lông mao mịn dài xinh đẹp, tuy là hồ ly thân nhưng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, giống tiểu hài đồng non nớt. Nàng kia nhíu mày, liếc mắt nhìn tiểu bạch hồ, chán ghét nói:
- Câm mồm, ngươi là thứ gì, chán sống rồi nên muốn xen vào chuyện của lão nương?
Ả vung tay, một luồng màu lục quang mang phát ra, hất văng tiểu bạch hồ vào tường, tiểu hồ ly khóe miệng chảy ra máu tươi, lại quật cường chống thân thể đứng dậy, giương đôi hồng ngọc đồng tử nhìn chằm chằm ả ta. Ả ta tức giận vung tay, một luồng đao phong liền đánh về phía tiểu bạch hồ.
- Còn nhìn?
Mắt thấy tiểu bạch hồ sắp bị đao phong đánh chết, một đạo kim sắc hồng quang đem đao phong đánh bay. Ả ta ngẩn người, tiểu hồ ly cùng Lam Trạm cũng ngẩn người, chỉ thấy Giang Duyệt hờ hững kéo kéo y phục, trên tay tiếp tục rút ra một xấp bùa chú, chuẩn bị phát động.
- nga , tỉnh, còn tưởng là thần thánh phương nào, cư nhiên là tiểu đạo gia.
Ả ta châm chọc cười, ánh mắt thập phần hung ác, Giang Duyệt cắn răng, hắn thân không có linh lực bảo hộ cho nên mới trúng phải mị thuật của yêu hồ này, trên người cũng chỉ có một ít bùa chú, là Đại sư cho hắn phòng thân, cũng không cần cái gì pháp quyết linh lực trực tiếp dùng máu vẽ chú văn là dùng được. Chỉ là đối phó với thấp kém yêu vật còn được, đối đầu với loại này ăn người hồn phách dùng tăng tu vi yêu quái, sợ là lấy trứng chọi đá.
Ả ta liếm liếm môi, một đầu tóc đen liền đổi thành màu lục sẫm , giữa trán là hồ ly ấn ký ẩn ẩn phát ra xanh nhạt quang mang.
- Nếu không đùa giỡn một chút.
Từ sau lưng ả ta phóng tới một cái đuôi to dài, cái đuôi nhanh như cắt hướng Giang Duyệt tấn công, Giang Duyệt vội vàng nhảy lùi về sau, ném ra mấy đạo bùa chú, kim quang lóe lên, mấy đạo thánh hỏa rực rỡ như hỏa hoa, bất quá thật sự là trứng chọi đá, ả ta lại phóng tới một cái đuôi khác, Giang Duyệt không kịp tránh né, mắt thấy sắc nhọn đuôi dài sắp đâm xuyên thân thể chính mình, hắn trầm hạ con ngươi, một tay giấu ra sau lưng, chậm rãi nắm chặt, năm ngón thon dài lộ ra sắc bén ưng trảo. Vừa lúc này, một thanh mang theo hàn quang lạnh lẽo kiếm khí tiến vào, muốn đem hai cái đuôi của ả chặt đứt, Giang Duyệt nhíu mày, thu hồi móng vuốt, tránh sang một bên.
Lam Trạm ẩn nấp đã lâu, cuối cùng cũng ra tay. Mắt thấy Giang Duyệt nguy hiểm tính mạng, không thể lại tiếp tục ẩn nấp, Lam Trạm cũng theo sau tiến vào, nắm lấy vai trái Giang Duyệt ném về phía tiểu bạch hồ, tùy tay thiết hạ kết giới bảo hộ, chính mình xông lên triền đấu cùng yêu hồ.
Yêu hồ phản ứng cũng rất nhanh, vội vàng thu đuôi, lại phóng ra hai luồng yêu lực, cùng Lam Trạm chống đối.
Ả ta đánh giá Lam Trạm, liếm liếm môi cười ngọt ngào nói:
- Ai da, tiên quân là người nơi nào a, lớn lên thật tuấn mỹ. Thật muốn cùng ngươi song tu a, dung mạo quả thật đẹp mắt.
Lam Trạm ghét bỏ nhíu mày, lật tay đổi thành Vong Cơ Cầm, lạnh lẽo cầm âm truyền vào linh lực, từng đạo sắc bén lưỡi đao vô hình theo ngón tay lay động cầm huyền phóng ra, hướng lấy yêu hồ, yêu hồ một bên ung dung dụ dỗ, một bên nhàn nhã dùng đuôi chặn lại đao phong. Ả dù sao cũng là hồ ly bốn đuôi, lại ăn người hồn phách tu luyện, tu vi sớm đã đạt đến ngàn năm, sắp mọc ra cái đuôi thứ năm, so với Lam Trạm này cổ thiếu niên tu vi, cho dù thực ưu tú cũng không cách nào so được,cho dù Lam Trạm hồn phách lại có mấy trăm năm tu vi cũng không bằng.
Lam Trạm trở tay, đánh ra một trận cầm âm thanh thanh vang vọng, cầm âm huyễn thành một cái lưới lớn, nhốt lấy yêu hồ, bên trong đâm ra gai sắc, vây chết yêu hồ. Ả ta hừ cười, nâng hai tay hóa thành móng vuốt đem lưới xé rách thành mảnh vụn, liên quan Lam Trạm cũng bị dư lực đánh bật ra, văng ra một khoảng, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.
Này chỉ yêu hồ thật sự quá sức mạnh mẽ.
Giang Duyệt cùng tiểu bạch hồ bội vàng chạy đến đỡ y, hắn liếc nhìn Lam Trạm thương thế, nhíu mày càng sâu.
Thanh hồ khinh thường nhìn ba kẻ đang ngồi dưới đất, cười nhạo từng tràng to dài, nghĩ đến lát nữa có thể hưởng thụ hai tiểu lang quân dung mạo cực phẩm, nước giãi không kiềm chế chảy xuống, ánh mắt tràn đầy tham luyến.
Đúng lúc ả đang định xông đến, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng thanh hồ, thanh hồ bị bất ngờ bị đốt cháy một đuôi.
" ầm....ruỳnh...ầm"
Chưa dừng tại đó, liên tiếp mười mấy đạo sấm sét chuẩn xác đánh xuống thân thể thanh hồ, mặc cho ả cố gắng né tránh vẫn bị sét đánh trúng. Không khí ngập tràn mùi cháy khét, thanh hồ chịu không nổi, rít gào một tiếng, hóa thành nguyên hình, một con thanh hồ có bốn đuôi không ngừng to lớn, đâm đến vốn đã hoang phế nhà cửa cũng bắt đầu sụp đổ.
- Đi nhanh!
Giang Duyệt tay xách tiểu bạch hồ, một tay đỡ Lam Trạm chạy ra khỏi đó, Lam Trạm nội thương khá nặng, liền đứng vững đều khó khăn.
- khốn kiếp thiên lôi, muốn chết!
Cực đại thanh hồ cong thân, ngự phong bay lên trời cao, hướng về trên cao cao ngự mây mà đứng lão thần tiên, Thiên lôi khinh thường nhìn xuống yêu hồ, trở tay, sấm sét đánh xuống liền biến thành từng tia xích diễm, rõ ràng nghe thấy từng trận xương cốt gãy nát.
- Aaaaaaa!
Thanh hồ bị đánh trúng, toàn thân đau đớn cực kỳ, xương cốt giống như gãy vụn, không thể cử động, liền từ trên trời rơi xuống, tạo nên một tiếng " ầm" rung chuyển mặt đất. Thanh hồ suy yếu nằm ở trên đất, thân thể dần dần thu nhỏ lại bằng một con cáo bình thường, hơi thở lúc có lúc không. Xem chừng là sắp chết.
Lam Trạm ngẩng đầu, chỉ thấy mây tan trời trong, vừa rồi ngự mây mà đứng bóng người đã không còn. Đang lúc thất thần lại nghe thấy bên người bạch hồ thất thanh la lên.
- ca ca cẩn thận!
Đập vào mắt là Giang Duyệt cúi người bên xác thanh hồ, đối với tiếng gầm gừ thù địch làm như không nghe, hắn nâng tay, tại thanh hồ bụng dưới tàn nhẫn móc ra nội đan, năm ngón tay hóa thành ưng trảo, sắc bén vô cùng, thanh hồ nhìn thấy trong mắt lộ ra kinh hãi, muốn nói lại không thể nói chuyện, Giang Duyệt nhìn nó, câu lên khóe môi cười nhạo một tiếng, đứng dậy trở lại chỗ Lam Trạm. Thanh hồ mất đi nội đan, rốt cuộc cũng không còn cách nào giữ thân xác, chậm rãi tan thành mây khói. Tiểu bạch hồ nhìn theo, ánh mắt chứa một tia bi thương cùng áy náy, nó cúi đầu, giống như tiễn thanh hồ đoạn đường cuối.
Lam Trạm không nhìn thấy hành động của Giang Duyệt, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy một viên màu ngọc nội đan, to bằng mắt mèo. Liền đoán được Giang Duyệt vừa rồi hẳn là móc nội đan yêu hồ đi.
- công tử, thất lễ.
Giang Duyệt xin lỗi một tiếng, nắm Lam Trạm cổ tay bắt đầu xem xét thương tích cùng linh mạch, hắn không có linh lực, cho nên chỉ có thể dùng nguyên thủy bắt mạch. Chỉ thấy Giang Duyệt mày đẹp nhíu chặt, giọng nói lộ ra một tia áy náy:
- trước đa tạ công tử đã ra tay tương trợ, ta trái lại thân thể vô sự mà ngươi trọng thương tới như vậy, thật sự xin lỗi ngươi. Kia, nhà ta gần nơi này, ngươi theo ta về nhà, chữa trị thương tích, được không?
Giang Duyệt thu hồi tay, ánh mắt hờ hững. Lam Trạm trong lòng xao động, y đến Vân Mộng lần này mục đích chính là đi gặp Giang Trừng, nhưng là bản thân không biết lấy tư cách gì tiến Liên Hoa Ổ, cũng không nhất thiết phải gặp Giang Trừng, chỉ cần xa xa nhìn đến hắn cũng đủ rồi. Trùng hợp gặp được Giang Duyệt, đánh nhau với thanh hồ là y không tự lượng sức, không nghĩ cư nhiên gặp được lợi hại yêu vật, còn biết hóa hình, thật sự nếu không phải thiên lôi đến kịp, chỉ sợ bây giờ y đã thành oan hồn dưới tay thanh hồ. Ngược lại cũng tốt, hiện tại tuy rằng thân thể thụ thương có chút nghiêm trọng nhưng linh hồn có cường đại tu vi, có thể chậm rãi chữa trị, tốc độ hồi phục sẽ so bình thường nhanh rất nhiều.
- Phải rồi, còn chưa biết quý tính đại danh của công tử. Ta là Vân Mộng Giang Đoạn Chi.
Thấy Lam Trạm không đáp, Giang Duyệt cũng không để tâm, hắn bất chợt nhớ đến còn chưa biết tên đối phương.
- Cô Tô Lam Vong Cơ.
- Nga.
Giang Duyệt cũng không biết Lam Vong Cơ, hắn rời khỏi bốn năm, bây giờ trở về, tuy rằng cũng không tính lạ , nhưng bốn năm tại nhân gian thói quen sinh hoạt không thể một sớm một chiều thay đổi, hắn đã sớm quen phong ấn tu vi, giả làm một cái không có linh lực nhân loại. Từ bốn năm trước, năm đó hắn vừa mới mười hai tuổi, bệnh nặng một trận, cuối cùng khí tẫn thân vong, hồn phách trở về Thần Giới, hắn cũng gặp qua chân chính song thân của hắn là hai vị Phụ Quân cùng Phụ Thần. Phụ quân là Phượng Quân, Phụ Thần lại là một trong tứ đại Thần Vương, thân phận có thể nói là cực kỳ cao quý, chỉ là Thần Giới quá mức lạnh lẽo, hắn mỗi ngày đều không vui, ủ rũ trốn trong phòng. Phụ Quân không nhìn nổi hắn ủ rũ như vậy, đáp ứng hắn trở lại nhân gian, chính là linh lực cùng tu vi toàn bộ phong ấn, chỉ có thể lén lút lộ ra chút sắc bén móng vuốt, không thể để người khác phát hiện ra. Làm một thân không linh lực, không tu vi, giống như bình thường phàm nhân, cũng không tệ. Cho nên hắn trở về, lại được một vị Đại sư có tu vi thâm hậu nhìn trúng, vị kia Đại sư thật sự có năng lực, hiện tại đã phi thăng thành tiên. Sư tôn rời đi, hắn cũng không thể lưu lại Ly sơn , cho nên khăn gói trở về, tại không người phát hiện, hắn thường xuyên trở về nhà, hắn nhìn đến đệ đệ trưởng thành, đệ đệ nỗ lực tu luyện, nhìn đến cha nương ngoài mặt lạnh nhạt trong lòng lại thâm ái lẫn nhau, nhìn đến rất nhiều nhân gian ấm lạnh. Cho nên, hắn cũng không hối hận, nhân gian rất tốt.
- Ngươi vẫn là trước điều tức, ta xử lý tiểu bạch hồ.
Giang Duyệt một tay nắm tiểu bạch hồ, cười hết sức ôn nhu, tiểu bạch hồ toàn thân lông mao dựng đứng, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng hoảng loạn, bốn cái chân ngắn không ngừng loạn đả, Giang Duyệt lại chỉ cười cười chớp mắt nhìn nó hết sức hiền lành.
- xét thấy ngươi lương thiện, sau này đi theo ta làm sủng vật, như thế nào?
Ngồi một bên điều tức Lam Trạm xém chút té xỉu, một cái mười sáu tuổi thiếu niên, nắm một cái yêu thú trên mấy trăm năm tu vi, bảo nó làm sủng vật. Tiểu bạch hồ cũng đồng suy nghĩ với y, hai mắt mở lớn, kháng cự. Giang Duyệt sấn Lam Trạm không để ý, nhắm mắt điều tức, ghé vào tai tiểu hồ ly, thì thầm :
- Ngươi hẳn nhìn ra vừa rồi là ta gọi Thiên lôi đến, bản thần lại hỏi ngươi một lần, đáp ứng hay không?
Tiểu hồ ly đôi mắt trong suốt, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy vốn dĩ tím sậm con ngươi lột thành dựng thẳng kim sắc đồng tử, thuộc về hùng mạnh đại yêu hơi thở làm nó suýt chút không thở nổi. Sợ hãi mà gật đầu như giã tỏi.
- Tốt, sau gọi ngươi Tiểu Bạch đi.
Lam Trạm:.....
Tiểu hồ ly:.....
Lam Trạm cảm thấy lúc trước Giang Trừng trình đặt tên đã rất có vấn đề rồi, liên quan Giang Duyệt cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Quả không uổng là thân huynh đệ.
- Ta có tên a.....
Tiểu hồ ly lên tiếng kháng nghị, lại gặp nụ cười ôn nhu của Giang Duyệt, cuối cùng cắn răng im lặng.
Lam Trạm điều động linh lực, chậm rãi chữa trị nội thương, nháy mắt trời đã hạ xuống đen đặc, cảm thấy cũng đã hồi phục được năm, sáu thành mà bên cạnh Giang Duyệt cùng tiểu hồ ly an tĩnh như gà, làm y kém chút liền quên mất bọn họ.
- Giang công tử, ta đã đỡ nhiều.
- Ân, vậy công tử theo ta.
Giang Duyệt đem Tiểu Bạch ôm lên, đi trước dẫn đường, Lam Trạm thong thả đi theo, trên mặt không hiện trong lòng lại trăm mối ngổn ngang. Lát nữa gặp được Giang Trừng, nên nói cái gì cho tốt? Nên làm thế nào để Giang Trừng nhớ rõ y, nên như thế nào tiếp cận hắn lại không khiến hắn thấy y đường đột, thất lễ.Lam Trạm trong lòng rối như tơ vò, giấu dưới to rộng áo bào, nắm tay nhịn không được vô thức siết chặt.
-----****-----
Liên Hoa Ổ hiện tại vô cùng náo loạn, Ngu Tử Diên thần sắc lo lắng, sắc mặt tái nhợt chống trán ngồi ở ghế chủ vị. Bên dưới là Giang Trừng lòng như lửa đốt, ngơ ngẩn nhìn chằm không phản ứng chuông bạc, đáy lòng lạnh lẽo từng trận. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, lộ ra gân xanh.
- sẽ không, ca ca sẽ không có chuyện gì, nhất định là ta thi pháp sai rồi.
Giang Trừng có chút hoảng loạn, lại rót linh lực vào chuông bạc, hy vọng nhận được phản hồi, thế như chuông bạc an tĩnh vô cùng, không có chút phản ứng. Hắn gấp đến độ hai mắt đều đỏ, khóe mắt phiếm hồng, cơ hồ sắp khóc đến nơi.
- ca ca, ngươi ở đâu a?
Mà tạo thành cục diện như vậy lại là thế nào đâu? Buổi sáng hắn cùng Ngụy Anh đi thí luyện trường tu luyện, sau đó hoàn thành bài tập, đến trưa hắn rảnh rỗi liền lôi kéo Ngụy Anh đi thăm ca ca, nhưng hắn đến phòng thời điểm Giang Duyệt đã không ở. Hỏi chủ sự mới biết, sáng sớm ca ca đã ra ngoài, chủ sự cảm thấy Giang Duyệt hẳn là đi dược đường, Giang Trừng liền cùng Ngụy Anh đến Giang gia Dược đường, vừa vặn đụng đến Kim Tử Hiên tại cổng lớn. Kim Tử Hiên là Giang Duyệt ca ca kết nghĩa, lần này nghe nói Giang Duyệt trở về nên lập tức ngự kiếm đến thăm, ai biết đến nơi lại không gặp được người.
Tới Dược đường lại chỉ nghe dược đồng báo lại ca ca đã sớm rời đi, Giang Trừng đáy lòng bất an ngày càng nặng, lúc này đột nhiên bên hông chuông bạc dữ dội xao động. Hắn liền biết ca ca xảy ra chuyện, nhưng bất kể hắn nỗ lực thế nào cũng không liên lạc được với ca ca, mà chuông bạc xao động một trận sau liền an tĩnh, không còn phản ứng. Dọa đến ba người thiếu niên hoảng sợ, hắn vội vàng trở về Liên Hoa Ổ báo với nương, a nương liền phái đệ tử đi tìm, Kim Tử Hiên cũng hỗ trợ tìm kiếm, nháo loạn cả ngày, mãi đến khi sắc trời nhuốm màu đen đặc vẫn không có chút tin tức nào. Giang Trừng đáy lòng bất an lại khó chịu, liền ngơ ngẩn nắm chặt chuông bạc, lặp đi lặp lại pháp quyết, muốn truy tìm Giang Duyệt tin tức.
- Phu nhân, thiếu chủ, đại công tử trở về.
Một người thân mặc tử nhạt đệ tử phục vội vàng từ ngoài cửa chạy vào báo cáo, hắn ngay cả thở cũng không kịp thở. Hai người lập tức phản ứng lại, Ngu Tử Diên bảo Giang Trừng truyền tin cho Kim Tử Hiên cùng Ngụy Anh trở về, không cần tiếp tục tìm kiếm. Bản thân chỉnh trang tâm tình, thu lại nét mặt, lộ ra bộ dáng nghiêm khắc lạnh lùng.
Giang Duyệt từ ngoài tiến vào, trong tay ôm một con trắng như tuyết đuôi xù hồ ly, bên cạnh cũng có một vị bạch y công tử, Ngu Tử Diên nhìn nhìn hồ ly, lại nhìn bạch y thiếu niên, trong lòng suy đoán Giang Duyệt có phải hay không dẫn yêu quái trở về.
- ca ca, ngươi trở về. Ngươi đi đâu cả ngày, lo chết ta.
Giang Trừng vọt tới trước người Giang Duyệt, ánh mắt trong suốt ngập nước, tràn đầy lo lắng nhìn hắn, Giang Duyệt đáy mắt tràn đầy ý cười, nhét tiểu hồ ly vào lòng ngực Giang Trừng, ôn nhu xoa xoa gương mặt hắn:
- ca ca không sao, tùy tiện bắt chỉ bạch hồ về cho ngươi làm sủng vật thôi.
- Ta mới không cần sủng vật!
Giang Trừng rõ ràng không tin, nhưng vẫn là ôm tiểu bạch hồ cực kỳ cẩn thận.
- Được rồi, nương hỏi ngươi, chuông bạc đâu?
Ngu Tử Diên ánh mắt vẫn đánh giá Lam Trạm, Lam Trạm tự giác thất lễ, vừa rồi chỉ lo nhìn Giang Trừng, quên mất lễ nghi, vội vàng hướng nàng chắp tay thi lễ:
- Vãn bối Lam Vong Cơ bái kiến Giang thị chủ mẫu!
- ngươi là Cô Tô Lam thị nhị công tử?
- chính là vãn bối.
Ngu Tử Diên lạnh lùng nhìn y, vừa rồi thấy Thiếu niên này nhìn chằm chằm bạch hồ A Trừng ôm, còn tưởng y là chỉ bạch hồ, không nghĩ đến là Lam thị nhị công tử. Giang Duyệt thấy thần sắc nàng lạnh lùng, cũng tiến lên nói:
- nương, vị này là ân nhân cứu mạng con, con không cẩn thận bị yêu hồ mị hoặc, may có Lam công tử ra tay cứu mạng, nếu không A Duyệt đã không thể trở về. Chuông bạc hẳn là bị yêu hồ hủy .
- ca , ngươi có bị thương ở đâu không?
Giang Trừng mặc kệ thả Tiểu Bạch xuống, nắm Giang Duyệt xoay tới xoay lui kiểm tra, ngoại trừ y phục có chút rách nát, trên người dơ bẩn, ngược lại cũng không có thương tích. Ngu Tử Diên cũng lo lắng nhìn, thấy Giang Duyệt vô sự mới lặng lẽ thở phào.
- ca không sao, ngược lại Lam công tử vì cứu ta mà trọng thương.
Giang Duyệt cười đáp, từ khi hắn trở về, Giang Trừng đã dính chặt lấy hắn, lo lắng không thôi, thiếu niên vô ưu vô lo, tất cả tâm tình đều viết hết trên mặt. Hoàn toàn không chú ý một bên bị bỏ quên Lam Trạm, hắn này nhắc nhở Giang Trừng mới phản ứng lại, bản thân quá mức thất lễ, hắn nhìn Lam Trạm, có chút ngượng ngùng nói:
- Lam công tử, đa tạ cứu ta ca.
- vô sự.
Lam Trạm nhìn thấy Giang Trừng rốt cuộc nhìn chính mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, nghe đối phương cảm tạ chính mình, bắt đầu nghĩ ra thật nhiều lời nói hoa mỹ, rốt cuộc phun ra chỉ có hai chữ : " vô sự". Lam Trạm thật sự là gấp đến tức chết, nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc vẫn không cách nào nói ra, cuối cùng cắn răng nhả ra hai chữ nhạt nhẽo, vô vị.
Giang Trừng mười bốn tuổi vẫn là vô tư thiếu niên, mặt mày nhu hòa, ánh mắt phi dương, mang theo thiếu niên nhiệt tình cùng linh động, trong sáng, đáng yêu, vui , buồn đều lộ hết trên mặt, không giống như sau này kế vị tông chủ. Hắn lúc đó lạnh lùng, hung ác, sở hữu cảm xúc đều toàn bộ cất giấu, miệng lưỡi lợi hại, một mình chống Giang thị, trở thành Tu tiên giới vảy ngược, không người dám đụng.
Giang Trừng nhìn vị này Lam công tử, dung mạo thanh lãnh lạnh lùng, màu lưu ly con ngươi không biết vì sao cất chứa vô hạn thống khổ cùng bi thương, nhìn về hắn mang theo một tia thống khổ cùng bi xót, hắn không hiểu, cũng chỉ có thể gượng cười một tiếng.
- Lam công tử thương thế nặng, chi bằng ở lại Giang thị vài ngày dưỡng thương. Đợi đến ngày cầu học có thể cùng chúng ta cùng đi.
- Làm phiền Giang thị.
Giang Trừng nói lời này chỉ là khách sáo, không nghĩ đến đối phương vậy mà đáp ứng, có chút ngoài ý muốn. Nhưng là đối phương lễ tiết đầy đủ, hắn không thể bắt bẻ cũng chỉ có thể tùy theo đáp một câu:
- Lam công tử quá lời.
Bên cạnh Giang Duyệt sớm đã cùng Ngu Phu Nhân rời đi, Ngu Tử Diên để Giang Trừng tiếp Lam Trạm, dù gì hắn cũng là tương lai tông chủ, những việc này sớm muộn phải làm. Ngu Tử Diên muốn hắn tiếp Lam Trạm, cũng muốn hắn nhân cơ hội cùng Lam Trạm xây đắp hảo cảm, sau này có thể cùng Lam gia liên minh, cũng không tệ. Huống hồ, sắp tới bọn họ còn phải đi Lam gia cầu học.
- ta nghe ca nói ngươi chịu trọng thương , có muốn cùng đi dược phòng lấy thuốc không? Ca ca hẳn đã phối xong dược rồi.
Giang Trừng nghĩ đến mà sợ, nếu là không có Lam Trạm tương trợ, ca ca có phải hay không sẽ không còn. Hắn không muốn nghĩ tiếp, hắn xưa nay trọng tình cảm, cũng không muốn nợ người ân tình, Lam Trạm vì cứu ca mà bị thương, kia theo lý hắn trước đa tạ y, sau là hỗ trợ y chữa thương. Đây đều là ấn theo lễ tiết, sáng mai còn phải cho người đem lễ vật tặng qua Lam gia, đại biểu đa tạ.
Lam Trạm nghe hắn hỏi , gật đầu đáp ứng, trên mặt rút đi lạnh lùng, lộ ra ôn nhu cùng phức tạp cảm tình. Giang Trừng xem không hiểu, mà hắn cũng không quá để tâm. Hai người một đường nói một ít chuyện vụn vặt, đoạn đường tới dược phòng cũng không quá xa. Lúc tới nơi đã thấy xa xa Kim Tử Hiên đang ôm Tiểu Bạch đuổi theo Ngụy Anh, Ngụy Anh vừa co giò chạy vừa không ngừng hô to gọi nhỏ:
- có cẩu a, cứu mạng a!
Ngụy Anh sợ cẩu muốn mạng, tuy rằng Tiểu Bạch là hồ ly nhưng lại bị nhìn nhầm thành cẩu, trong lòng cực kỳ buồn bực, lại bị Kim Tử Hiên ôm đi dọa Ngụy Anh, Ngụy Anh bị dọa đến khắp nơi loạn nhảy, rốt cuộc không cẩn thận đụng phải Giang Duyệt, làm hắn ngã về phía ấm thuốc đang sôi.
- ca !
Giang Trừng tròng mắt nứt ra, nhìn thấy ca ca sắp ngã về phía ấm thuốc, vội vàng vọt tới, muốn đỡ lấy hắn, lại không kịp. May mắn Ngụy Anh phản ứng nhanh liền vội vàng nắm lấy cánh tay Giang Duyệt, kéo hắn về phía mình, dưới chân thoát lực, Giang Duyệt liền thuận theo ngã vào trên người Ngụy Anh, cái trán đập mạnh vào mũi của đối phương, Ngụy Anh đau đến nước mắt trào ra, chỉ cảm thấy vị tanh tràn đầy mũi. Trong lòng không ngừng đem Kim Tử Hiên mắng đến máu chó đầy đầu. Kim Tử Hiên tự biết gây họa, vội vàng thả ra Tiểu Bạch, đem người nâng dậy, Giang Duyệt một tay che trán, khóe môi câu lên hết sức ôn nhu:
- Tử Hiên ngươi tốt nhất sau này đừng để bị thương, nếu không lão tử sẽ tận lực "hầu hạ" ngươi.
Hắn nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " hầu hạ" , Kim Tử Hiên mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng không ngừng run sợ. Các ngươi không biết a, để Giang đại công tử thượng dược không khác gì bị tra tấn dưới địa ngục đâu.
- ca, ngươi có sao không?
Giang Trừng nhìn trên trán ca ca sưng đỏ một mảng, nhịn không được đưa tay chọt chọt, liền bị Giang Duyệt lườm đến cháy mặt. Hắn mới không cam lòng thu hồi tay.
Nhìn đặc biệt muốn chọt chọt!
- Ca, ta đưa Lam công tử tới thượng dược.
- Lam công tử, mời đưa tay ra. Ta nhìn một chút ngươi thương thế.
Lam Trạm ngoan ngoãn đưa tay ra, Giang Duyệt dò xét mạch tượng cùng linh mạch, thở dài một hơi. Quay đầu đem đã phối xong dược giao cho Giang Trừng, dặn dò:
- A Trừng phiền ngươi giúp Lam công tử chữa trị nội thương, ta mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi. Còn có, Tử Hiên cùng A Anh, theo ta về phòng, ta có chuyện cùng các ngươi nói a.
Nói đoạn, hắn quay sang hai người kia tươi cười cực kỳ ôn nhu.
Đang định chuồn êm Ngụy Anh cùng Kim Tử Hiên:.....
- sư huynh, ta nhớ ra còn có việc cần làm, đi trước.
- A Duyệt, ta nhớ ra nương gọi về ăn cơm, ta cũng đi trước.
Giang Duyệt:.....
Nói, liền hai người không hẹn cùng co giò chạy nhanh. Khói cũng không kịp để lại, Giang Duyệt đen mặt, cúi người ôm Tiểu Bạch, bàn tay không nhẹ không nặng vuốt lông nó, tiểu bạch hồ trái tim lại treo lên cao, mỗi lần đều thình thịch, sợ đến lông đều nhanh rớt một tầng. Đợi Giang Duyệt đã đi xa rất xa, Giang Trừng mới phản ứng lại, cứng ngắc nhìn mớ dược bình trên tay, nụ cười có chút đông cứng:
- Lam công tử....
- ân.
Lam Trạm giả ngu đáp, Giang Trừng oán hận trừng y một cái, sau đó không tình nguyện ôm theo dược bình đi trước, theo sau là Lam Trạm trong lòng vui đến nở bông.
‐--'zzzxxz--'xzz
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộ
FanfictionLưu ý: 1. Tác giả có một số ám ảnh cưỡng chế, hoan nghênh cùng bàn luận về nội dung, không bàn về hành văn cũng như văn phong. 2. Tác giả có khuynh hướng viết văn theo hướng QT nếu bạn không thích vui lòng bỏ qua, không tiến vào rồi comment nói tác...