chương 6: Phượng hồi sơn

76 8 0
                                    


P/s: Khá là sơ sài và phi logic. Thôi thì sửa sau vậy.
Lam Hoán rốt cuộc nhìn thẳng Giang Duyệt, cắn răng hỏi một câu:
- Ngươi không nhớ ta?
Giang Duyệt: ????
Lam Trạm cùng Giang Trừng sửng sốt nhìn, trong đầu cũng đều là chấm hỏi.
- Mấy ngày trước, tại Ly Sơn ta trùng hợp nhìn thấy một tiểu y tu tao ngộ báo yêu đuổi giết, kia tiểu y tu chính là ngươi.
- Từ từ, ngươi là khi nào gặp phải hắn?
Giang Duyệt cau mày, tím sậm đồng tử lộ ra lạnh lẽo:
- Ta mười ngày trước đã rời khỏi Ly Sơn, một đường đi thuận lợi không tao ngộ bất luận cái gì yêu tà.
Lam Hoán cũng hơi ngẩn ra, năm ngày trước y đến Ly Sơn giải quyết tà ám, lúc trở về trùng hợp bắt gặp một tiểu y tu bị báo yêu dồn đến bờ vực, hắn y phục đều bị cào rách, thân thể lấm lem, trên người loang lổ vết máu, làm một chính phái tu tiên giả , y căn bản không thể thấy chết không cứu nên mới ra tay tương trợ, rốt cuộc kia báo yêu tu vi còn cạn, đánh nhau mấy trăm chiêu cuối cùng cũng khống chế được nó, cảm thấy Lam Hoán khó nhằn nó liền đổi mục tiêu tấn công người kia, y nhạy bén phát hiện nên đỡ hộ người kia một trảo , rốt cuộc cũng giết được nó. Kia y tu rất cảm kích y, không những giúp Lam Hoán xử lý thương tích còn cho y cao dược, hắn đặc biệt còn nhắc đi nhắc lại chính mình danh tự là Giang Đoạn Chi. Ban đầu Lam Hoán cũng rất nghi hoặc, nhưng y lại chưa từng nghe qua danh tự này nên cũng không để trong lòng. Chính là, hôm nay tại Giang gia gặp lại, ban đầu y không nhận ra, nhưng mà hắn khẩu âm càng nghe càng thấy giống, trong lòng do dự một hồi mới lấy hết dũng khí nhìn thẳng đối phương chất vấn.
- Năm ngày trước, hắn còn nói hắn họ Giang, tự Đoạn Chi, mời ta sau này thường đến Ngọc Ẩn Tông thăm hắn.
- Còn khai cả tên tự cùng tông môn?
- Ca?
Giang Trừng thấy ca ca nhếch môi cười lạnh, ánh mắt trầm như đáy vực, trên người sát khí không chút che dấu, hắn vội kéo áo Giang Duyệt một cái, chỉ thấy đối phương nhíu nhíu mày, sau cùng đạm mạc nói:
- Thật là, ta mới rời đi mấy ngày liền xảy ra chuyện. Còn cẩn thận cho người báo tin muốn ta trở về Ly Sơn chui đầu vào lưới, hảo mưu kế a. Đã vậy, ta phải hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa.
- ca, nói như vậy là có người nhân lúc ngươi rời núi, giả trang thành ngươi tạo nghiệt, sau đó bọn chúng lại cố tình dàn cảnh thả cho nhân chứng trở về, muốn tố cáo ngươi, lại cố tình gửi thư dẫn dụ ngươi trở về, đây là muốn trừ khử ngươi?
Giang Trừng đem mọi chuyện xâu chuỗi lại, phát hiện đây là một cái bẫy lớn, mục tiêu rất rõ ràng chính là ca ca hắn, Giang Duyệt. Nhưng là hắn không hiểu, ca ca bất quá là cái y tu không có linh lực, một vô danh tiểu tốt nhân vật thì sao lại gây thù hằn lớn đến mức có người không tiếc thủ đoạn muốn đem hắn trừ khử đâu. Hắn bỗng sực nhớ đến lúc sáng nghe lén ca ca nói chuyện, ca ca nhắc đến Long tộc, Điểu tộc, còn có sự vụ trong tộc, hắn nhìn chính mình ca ca, trong lòng ngổn ngang bối rối, rốt cuộc bốn năm này, ca ca tại Ly Sơn trải qua những chuyện gì?
- Ca ca , ngươi đã biết là cái bẫy, vì sao vẫn muốn đi?
- Không đi, không phải phụ bọn họ vì ta chuẩn bị nhiều như vậy lễ vật sao?
Giang Duyệt khinh thường hừ cười một tiếng, hắn vươn tay xoa xoa Giang Trừng tóc dài, cười nói:
- A Trừng chớ lo, ca ca xử lý được_ lại quay đầu nhìn đang rơi vào trầm tư Lam Hoán cùng cúi đầu im lặng suy nghĩ Lam Trạm , cười khách sáo nói:
- Ban nãy đùa ngươi thôi, thực ra cũng không cần ngươi cởi y phục, ngươi xoay lưng lại để ta sờ một cái là được rồi.
Giang Trừng:...
Lam Hoán cùng Lam Trạm:....
- Làm phiền Giang công tử.
Lam Hoán đem lưng xoay lại, Giang Duyệt nhắm mắt, lại mở mắt khi đôi mắt đổi thành kim sắc đồng tử, hắn vươn tay, xuyên thấu qua y phục nhìn thấy vết thương dữ tợn của đối phương.  Bên ngoài là thương, bên trong lại ẩn ẩn từng luồng lục quang ăn sâu vào thân thể, bám vào linh mạch, chậm rãi bòn rút vật chủ linh lực.
- Ngươi dạo này linh lực thường thường  rối loạn, đan điền cảm giác trống rỗng, nhiều khi còn xuất không ra linh lực?
Lam Hoán kinh ngạc đáp:- Không sai!
- Bị thương chỉ là phụ, ngươi bị một loại trùng yêu kí sinh vào linh mạch, chậm rãi rút ngươi sinh lực cùng linh lực, thời gian dài ngươi cho dù lại tu vi cao cũng sẽ bị trong thân thể trùng yêu rút hết.
Giang Duyệt vận linh lực, từng luồng kim sắc quang mang theo cánh tay nhập vào thân thể đối phương, thanh tẩy Lam Hoán trong thân thể yêu khí, dù sao hắn cũng là Thượng cổ Thần điểu phượng hoàng, linh lực cực kỳ thuần khuyết, dễ dàng đuổi đi yêu khí, nhưng Lam Hoán trong thân thể trùng yêu chỉ có thể tạm thời áp chế, muốn triệt để diệt trừ chỉ có thể thỉnh Bạch Trạch ra tay. Hắn thu hồi tay cùng kim đồng, cũng thu hồi ảo thuật che mắt, mắt phượng biến thành màu tím sậm. Giang Trừng cùng Lam Trạm nghe xong  kinh ngạc cực kỳ, đừng nói Giang Trừng , ngay cả mấy trăm năm làm quỷ hồn Lam Trạm cũng chưa từng nghe thấy loại này quỷ dị trùng yêu.
- Ta vừa rồi dùng pháp quyết tạm thời áp chế trùng yêu trong cơ thể ngươi, muốn triệt để loại trừ chúng cần phải đi Ly Sơn tìm sư tôn của ta, nhờ hắn điều chế dược. Thuận tiện mấy ngày nữa ta đi Ly Sơn giải quyết việc kia sẽ xin dược giúp ngươi.
- ca, ngươi không được đi!
Giang Trừng lúc trước không biết Ly Sơn nguy hiểm, kia liền không tính, hiện tại hắn biết rõ nơi kia không chỉ có một cái bẫy đợi hắn nhảy vào, còn có yêu thú tà túy lộng hành, đánh chết hắn cũng không để con gà bệnh không linh lực ca ca đi tìm chết.
- A Trừng, ca ca nhất định không có chuyện gì.
- Ngươi nếu nhất quyết muốn đi, ta sẽ mách nương, đem toàn bộ chuyện xấu của ngươi nói cho nàng, xem nàng có đánh gãy chân ngươi không?
Giang Trừng cảm thấy nói chuyện vô nghĩa, liền đổi chiến thuật, hù dọa hắn ca ca.
- Ách, A Trừng, ngươi bình tĩnh. Chúng ta có gì từ từ nói.
Một bên yên lặng không thể chen miệng, hoàn toàn bị bơ đẹp, cuối cùng Lam Trạm cũng tìm được cơ hội, y quay đầu nhìn huynh trưởng lại phát hiện huynh trưởng thất thần nhìn chằm chằm cổ tay Giang Duyệt. Lam Trạm nhìn theo, chỉ thấy tế gầy cổ tay treo một mảnh bán nguyệt tuyết trắng phát ra lam quang nhàn nhạt nghịch lân. Cái này nghịch lân rất đẹp, dưới ánh nắng còn tỏa ra lam quang lấp lánh, Lam Trạm lục lọi trong ký ức rốt cuộc nhớ ra, kiếp trước sau khi huynh tẩu mất, huynh trưởng trên tay liền thêm một sợi dây đeo màu trắng, vòng dây cũng không có gì đặc biệt, chính là treo một cái trắng tuyết nghịch lân. Kiếp trước có rất nhiều chuyện Lam Trạm không nhớ được, tỷ như huynh tẩu y cũng không nhớ rõ hắn, cái kia huynh tẩu cũng thật đoản mệnh, y không nhớ hắn mất lúc bao nhiêu tuổi, nhưng hắn về Lam thị ở được ba năm thì mất. Huynh trưởng không thờ hắn bài vị, cũng không để cho người khác biết tên của hắn, nhưng Lam Trạm hiểu rõ huynh trưởng đối chính mình thê tử thật sự là khắc cốt ghi tâm.
- Huynh trưởng, ngươi không sao chứ?
- Vong Cơ kêu ta cái gì?
Lam Hoán nghiêng đầu nhìn y, trong mắt mê mang rút đi, ôn nhu như nước cười hỏi.
- Huynh trưởng, chúng ta cũng đi Ly Sơn đi.
- Được.
Lam Trạm tuy rằng trong lòng thắc mắc nhưng lại không hỏi ra, Giang Trừng đang cùng Giang Duyệt cãi nhau nghe được Lam Trạm đề nghị liền nắm chắc thời cơ, đối Giang Duyệt nói:
- Ca, chúng ta cùng đi Ly Sơn đi.
- Không phải ngày mai ngươi cùng A Anh phải đi Lam gia cầu học sao? Huống hồ, Ca ca chỉ là đi xử lý chút việc riêng, các ngươi theo làm gì cho thêm phiền?
Giang Duyệt nhíu mày phản đối, hắn vốn dự tính hóa hồi nguyên thân phi hành đến Ly Sơn, nếu dẫn theo Giang Trừng cùng Lam gia nhị vị công tử, kia, không phải kế hoạch của hắn phá sản rồi sao? Không lẽ muốn hắn cuốc bộ đến Ly Sơn?
- Giang công tử, ngươi đi Ly Sơn lần này một phần còn muốn giúp ta xin dược, nếu đã là việc của ta, Lam Hoán không thể phó thác cho người khác, chính mình dửng dưng không lo .
- Huynh trưởng thân mang thương tích, Vong Cơ không thể không theo bảo hộ. Nhưng Vong Cơ tu vi yếu kém, trong người thương tích chưa hoàn toàn khôi phục, không thể bảo hộ chu toàn cho cả ba người, vẫn là mời Giang nhị thiếu đi theo hỗ trợ. Còn việc cầu học, Vong Cơ sẽ báo lên thúc phụ, xin phép giúp Giang công tử.
- Ca, ngươi xem, xem chừng ta không thể không đi cùng ngươi a.
Giang Trừng nghe Lam Trạm nói cực kỳ  cảm kích, nhìn về phía y nháy mắt đa tạ, lần này y nói đúng lý hợp tình, Giang Duyệt căn bản không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi đáp ứng dẫn theo ba người cùng đi Ly Sơn. Giang Trừng đắc ý cực kỳ, vội vàng lôi kéo Lam Trạm rời khỏi, vui vẻ đến mức quên mất Ngụy Anh đang ở thí luyện trường đợi mình cùng đi bẻ sen. Lam Hoán sau đó lấy lý do trở về thu xếp sự vụ cũng rời đi, chỉ là trước khi rời đi, y nhịn không được hỏi Giang Duyệt.
- Giang công tử, thứ ta thất lễ, ngươi sở đeo vòng tay, từ đâu mà có?
Giang Trừng đang định cùng Lam Trạm  rời đi liền khựng lại, chỉ thấy Giang Duyệt thản nhiên nâng cổ tay lên nhìn, thật thà đáp:
- Cái này là của một vị tri kỷ tặng ta, hắn hy vọng nó có thể phù hộ ta gặp được may mắn. Lam công tử có việc gì sao?
Thấy đối phương kì lạ nhìn mình, Lam Hoán chỉ là thất vọng đáp không có gì. Trong lòng thầm nghĩ chắc là trùng hợp, y đạo lữ tương lai làm sao có thể là nam nhân được, có là nam nhân cũng không thể là kẻ này.
____****____
Giang Trừng cùng Giang Duyệt và Ngụy   Anh đến Lam gia cầu học, sau khi Lam Hoán thu xếp xong sự vụ thì bọn họ xuất phát. Đề phòng Bạch Cửu Khanh lười biếng tu luyện, Giang Duyệt không nói hai lời liền đem tiểu bạch hồ bế lên, đem theo đến Ly Sơn.
Bạch Cửu Khanh:....
- A Anh không biết ngươi theo ta cùng đi Ly Sơn sao?
Bọn họ ngự kiếm từ Cô Tô đi Ly Sơn, Giang Duyệt không có linh lực nên cũng không thể tự mình ngự kiếm, Giang Trừng liền hợp thời chở hắn. Trên đường đi nhàm chán, hắn liền cùng đệ đệ nói chuyện phiếm.
- A Anh không biết. Ta không có nói cho hắn.
- Ân. Cũng tốt.
Bọn họ ngự kiếm nửa ngày, câu được câu không trò chuyện, cuối cùng Ly Sơn cũng lộ ra trước mắt. Giang Duyệt ra hiệu cho Giang Trừng hạ kiếm dưới chân núi, vào thị trấn nghỉ ngơi. Lúc hạ xuống, Giang Trừng nhìn biển đá bên đường khắc " Tọa Yêu Trấn " rất là nghi hoặc. Nhưng mà Giang Duyệt lại rất thản nhiên ôm Tiểu bạch hồ dẫn đầu đi vào trấn. Nhưng trên đường người dân đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, có người còn vội vàng né tránh như tránh tà, một số nhìn thấy Giang Duyệt liền bỏ chạy. Giang Trừng vội vàng đuổi kịp đi ở đằng trước nhất Giang Duyệt, cảnh giác nói:
- Ca , bọn họ nhìn ngươi giống như rất căm hận.
- Xem chừng là bút tích của bọn kia, ba người cẩn thận chút.
- Ân.
Nhiều năm săn đêm Lam Trạm tính cảnh giác cực cường, ba người kia còn chưa phát hiện ra sát khí y đã nhanh tay lẹ mắt dùng Tị Trần chém đứt một mũi tên đang lao về phía Giang Duyệt.
- Lam công tử, đa tạ.
- ca, ngươi có sao không?
Vừa rồi tình huống xảy ra quá nhanh, hắn cùng ca ca đang nói chuyện đột nhiên Lam Trạm từ sau đẩy hắn cùng Giang Duyệt qua một bên, dùng Tị Trần nhanh như cắt chém đứt mũi tên. Nhìn đầu mũi tên tím đen hẳn là đã bị bôi độc, Giang Trừng trong lòng sợ hãi cực kỳ. May mắn, nếu như bị bắn trúng chắc chắn là chết không nghi ngờ.
- Xem ra bọn chúng tới rồi.
Giang Duyệt vừa dứt lời, phía trước liền có hàng ngàn hàng vạn mũi tên phóng tới, Giang Trừng vội vàng rút ra Tam Độc nghênh chiến, bên kia Lam Trạm cùng Lam Hoán cũng rút ra Tiên Kiếm chém mấy mũi tên này.
- cứ chém hoài thế này không phải cách, Vong Cơ ta yểm hộ ngươi, ngươi dựng kết giới bảo hộ.
- Ân.
Lam Hoán liền dùng kiếm chém rụng những mũi tên tiến gần đến Lam Trạm, Lam Trạm đổi kiếm thành đàn , trầm lạnh tiếng đàn vang vọng tạo thành kết giới , Giang Trừng cũng bảo vệ Giang Duyệt tiến vào phạm vi bảo hộ của Lam Trạm. Nhưng cứ đứng yên hứng đạn cũng không phải cách, Giang Duyệt thả tiểu bạch xuống đất, nói với ba người.
- Bọn họ đã chuẩn bị lễ vật lớn như vậy, chúng ta không thể không đáp lễ. _ Nói đoạn hắn lấy trong ngực áo ra một tấm lệnh bài, giương ra phía trước, đối với bọn người kia lớn tiếng nói:
- Ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám can đảm đối đầu với ta cần phải suy xét có thể hay không chịu được hậu quả. Có bản lĩnh thì tiến ra cùng ta mặt đối mặt,   Triệu Yêu Bài ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy.
Chỉ thấy xung quanh vốn dĩ yên tĩnh xảy ra một trận xao động, sau đó rất nhiều kẻ xuất hiện, Giang Trừng nhìn thấy trong số bọn chúng người có, yêu có, bán yêu cũng có, liền kinh ngạc đến trợn trừng mắt:
- Bọn họ không phải là yêu quái sao? Sao lại đi chung với con người?
- Không biết.
Lam Trạm cũng rất kỳ lạ, xưa nay Yêu tộc cùng Nhân tộc mâu thuẫn gay gắt,  luôn là đấu đến ta chết ngươi sống, Yêu quái xem nhân loại làm tài liệu tu luyện, ăn linh hồn, hút tinh khí. Con người coi yêu tộc là kẻ thù, gặp một cái giết một cái, đến một con chém một con. Làm gì có chuyện Yêu cùng Nhân chung đường.
Kẻ dẫn đầu nhân loại thân mặc một bộ lục y trường bào , cẩm sức sang trọng, hắn rất trẻ, ước chừng hai mươi mấy, trên hông treo một miếng  ngọc bội màu lục, có điêu khắc tinh xảo trúc văn. Giang Trừng cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nhớ lại, hắn sực nhớ đến ca ca trở về ngày đó cũng mặc một bộ lục y trường bào, có thêu trúc văn.
- Ca, kia, không lẽ là sư môn của ngươi? Ngọc Ẩn Tông?
Giang Duyệt gật đầu xác nhận: Không sai.
Chỉ thấy kẻ kia nhìn về phía Giang Duyệt khinh miệt cười, khinh thường gọi một tiếng:
- Tam sư đệ, không ngờ ngươi có thể làm ra chuyện nhục nhã sư môn như vậy.
Giang Duyệt hừ cười, đáp trả: Ta làm cái gì nhục nhã sư môn, còn xin sư huynh báo cho.
Kẻ kia nheo mắt nguy hiểm nhìn về phía bọn họ, Giang Trừng liền tiến lên một bước, che trước người Giang Duyệt, lạnh lùng nhìn hắn.
- phế vật Tam sư đệ còn dám dẫn theo đồng bọn trở về, cũng tốt, chúng ta thuận tiện bắt gọn một mẻ.
Hắn vung tay, trên tay là một xấp bùa chú, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đem bùa chú xuất ra, một loạt ma pháp trận xuất hiện dưới chân bốn người, bốn người còn chưa kịp phản ứng đã bị áp lực vô hình không ngừng ép xuống, tiếp đó từ trên rơi xuống rất nhiều viên đá sắc nhọn. Giang Trừng vội vàng ôm lấy ca ca, dùng thân mình bảo hộ hắn. Bên kia Lam  Tiểu Bạch  nhìn thấy chính mình chủ nhân chịu ngược đãi, liền tức giận thét lớn, nó biên hồi nguyên thân , một tiếng thét lớn, đem mười phần yêu lực phá nát dưới chân pháp trận, giải thoát bốn người. Lục Cẩn nhìn thấy ma pháp bị phá tức giận cau mày, hắn lại rút ra một xấp bùa chú, chưa kịp sử dụng đã bị Tiểu Bạch sắc bén hàm răng cắn đứt  cánh tay.
- Aaaa.
- Tiểu Bạch, ta cho phép ngươi cắn chết hắn.
Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Giang Duyệt, nó vội vàng nhắc nhở:
- Phượng hoàng, thần không thể giết người.
Giang Duyệt lạnh lùng nhếch môi cười, quanh thân tỏa ra nồng đậm sát khí, đôi mắt cũng nhiễm một màu đỏ máu.
- Không sao, ta cho phép ngươi a.
- Ca , ngươi bình tĩnh chút.
Giang Trừng nhìn chính mình ca ca đôi mắt đỏ ngầu liền sợ hãi, tuy ca ca tu là y tu thuật, hắn trước giờ đều chưa từng nghe nói y tu nhập ma là có hậu quả gì, càng chưa từng nghe nói Y tu cũng có thể nhập ma. Nhưng mà nhìn bộ dạng ca ca , hắn trong lòng bất an mãnh liệt. Đây rõ ràng là nhập ma dấu hiệu.
Trên đời này làm gì có ai không có tâm ma, chỉ cần trong lòng có chấp niệm, bất cứ lúc nào cũng có thể thành ma.
‐------Hết chương--------

(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ