chương 6: (tt) Phượng hồi sơn

67 7 3
                                    

P/s: lâu quá chưa động bút, chắc là viết tệ lắm. Với lại dạo này đang trầm cảm vụ tạch gacha game nên có vẻ văn phong có phần gây khó chịu.
===~~~===
Trên đời này làm gì có ai không có tâm ma? Chẳng qua bọn họ có để chính mình nhập ma hay không thôi?
Bị đè trên mặt đất Lục Cẩn đau đến không còn chút sức lực, hắn tập hợp sức lực toàn thân hét về phía đám yêu quái đang đứng một bên xem kịch cùng thuộc hạ nhân tộc của mình:
- còn không tiến lên hỗ trợ, đợi ta bị giết chết ?
- Ồ, không phải ngươi muốn một mình tóm gọn bốn người bọn họ sao? Hóa ra trưởng môn Ngọc Ẩn Tông cũng chỉ có như vậy?
Một nam tử mặc cẩm sắc huyền bào lạnh cười một tiếng, khinh thường nhìn về phía Lục Cẩn, hắn bước ra khỏi đám đông, đám yêu quái sau lưng liền vội vàng lùi về phía sau, cung kính cực kỳ. Mà đám người nhân tộc nghe vậy, liền vội vàng tiến lên giải cứu nhà mình trưởng môn, ba bốn tên nhân loại xông lên trước, trong tay ném ra bùa chú, đem Tiểu Bạch vây chặt trong pháp trận. Tiểu bạch phút chốc bị chú văn bao vây thân thể giống như bị đóng băng không thể cử động.
- Tiểu Bạch!
Giang Trừng nhìn Tiểu Bạch nguy cấp lập tức muốn xông lên cứu, lại phát hiện quanh thân tự bao giờ bị giam trong một tầng kết giới cường hãn, Giang Duyệt thẳng lưng đứng trước mặt hắn, quanh thân sát khí nồng đậm, tựa như hóa thành thực thể, bất cứ lúc nào cũng muốn xông ra cắn nuốt tất cả.
-  Nhiều năm gánh cái danh phêd vật như vậy, cũng nên cho các ngươi biết chân chính phế vật là như thế nào?
- ca! Ngươi mau dừng lại a, đừng nhập ma!
Bị kết giới ngăn cản, ba người vô pháp đến gần Giang Duyệt, Giang Trừng gấp chết rồi, hắn ngay cả bị kết giới nhốt lúc nào cũng không biết. Đây rốt cuộc là hắn tu vi quá yếu kém hay là do hắn tính cảnh giác quá thấp.
- A Trừng, ta không nhập ma. Ta chỉ là...hiển lộ chân thân mà thôi.
Hắn nói lời này hết sức đạm mạc, tay áo vung lên, một luồng hỏa quang lướt qua, đem pháp trận phá tan, Tiểu Bạch vội vàng chạy về phía hắn. Giang Duyệt liếc nhìn nó:
- Ngươi trông chừng A Trừng cùng hai vị Lam gia công tử, bọn họ để ta xử lý.
- Phượng hoàng, ngươi.... cẩn thận chút.
Tiểu Bạch định nói gì đó , nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của đối phương liền ngoan ngoãn lui về phía sau.
- Hiển lộ chân thân?
Giang Trừng sửng sốt lặp lại một lần? Cái gì hiển lộ a? Ca ca hắn rốt cuộc đang nói cái gì.
- Nhìn.
Lam Trạm thấy hắn thất thần liền lôi kéo hắn nhìn về phía trước, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy quanh thân Giang Duyệt tỏa ra từng trận kim quang lấp lánh đến chói mắt, một đầu kim sắc tóc dài, y phục cũng biến thành ám kim trường bào, bên trên có thêu ám văn hình ngọn lửa, quanh thân thụy khí lưu chuyển, vô cùng rực rỡ, tựa như dương quang chói đến không thể nhìn thẳng. Trên lưng mọc ra một đôi cánh thật dài, kim sắc lông vũ tựa như từng vì tinh tú lấp lánh ánh vàng vô cùng xinh đẹp.
- Lâu rồi không gặp, Phượng tử.
Đến lúc này, nam tử yêu tộc kia mới lạnh lùng tiến lên, ánh mắt lộ ra lạnh lẽo cùng sát ý.  Phượng Duyệt đạm nhiên nhìn hắn, hắn vươn tay vẽ nửa cánh cung trong hư không, miệng nhẩm pháp quyết, giữa không trung chậm rãi lộ ra một cây trường cung màu bạch ngân, cánh cung điêu khắc vô cùng tinh xảo, điểm xuyết phượng văn, hắn vuốt nhẹ trường cung, vô cùng hoài niệm nói:
- Lâu rồi chưa dùng ngươi a, Trục Nguyệt. Hẳn là ngươi cũng nhớ mùi vị đánh nhau lắm rồi!
Đám yêu tộc vừa nhìn thấy cây kia thượng cổ thần cung, liền nhịn không được run rẩy. Đến từ bản năng mách bảo, không ít tu vi thấp yêu quái đã vội vàng muốn bỏ chạy. Càng khỏi phải nói đến Lục Cẩn cùng đám người nhân tộc còn đang hóa đá một bên.
- Ngươi.....ngươi không phải mới xuất thế chưa đến 500 phượng hoàng sao, sao....sao có thể có thần khí như vậy?
Hắn vốn là một con Hắc giao tu vi trên 5 vạn năm thượng yêu, tại yêu giới có thể nói là nhất đại Thượng yêu, địa vị chắc chỉ thua mỗi Yêu vương tu vi trên mười vạn năm kia. Nhưng mà hắn khắc khổ tu luyện 5 vạn năm, tuy rằng hắn cũng có tự thân pháp bảo, chính là so với cây kia Trục Nguyệt tràn đầy hơi thở hỗn nguyên, còn cách xa mấy vạn cây số, căn bản vô pháp so sánh. Nhưng là Phượng hoàng nhãi ranh kia mới xuất thế còn chưa tới năm trăm năm, làm sao có thể có pháp bảo lợi hại như vậy? Chỉ cần liếc sơ lưu ấn ký trên thân cung cũng có thể nhìn ra vật này không tầm thường.
- Mới xuất thế 500 năm, không phải chứ, phượng hoàng....sao có thể, rõ ràng tu vi của ngươi....
Ngay cả Tiểu Bạch cũng bị dọa ngu luôn rồi, nó tuy rằng tuổi nhỏ nhưng Thanh Khâu hồ tộc vốn là một trong Tứ Đại thần tộc, huống hồ từ nhỏ nó đã đi theo Lão Lão học tập, Lão Lão là Hồ Tiên địa vị cao nhất, chỉ thua mỗi Hồ Đế. Tuy rằng nó tự nhận nó tư chất kém , tu luyện so các đồng bạn chậm hơn rất nhiều, nhưng chí ít nó cũng là một con Hồ Tiên đã sống gần 1 vạn năm, nhưng tu vi của nó so với phượng hoàng là vô pháp so sánh. Nếu chỉ mới xuất thế 500 năm, làm sao có thể đạt được tu vi cao thâm như vậy? Huống hồ, lần đó hắn còn cảm nhận được một cổ thượng cổ hơi thở tản mát ra từ phượng hoàng. Làm sao mới xuất thế 500 năm phượng hoàng có thể đạt tới.
Quả nhiên, Phượng Duyệt nghe xong cười khinh một tiếng.
- Nhớ năm xưa bản quân thống lĩnh Điểu tộc cùng Tứ phương thần đánh Thần Yêu đại chiến, tiểu tử ngươi chưa biết lúc đó đã chào đời hay chưa? Còn cho rằng ta là mới xuất thế tiểu hài tử sao?
- Ta không tin, tiểu tử ngươi rõ ràng là 500 năm trước hỏa phượng Phượng Vũ sở sinh. Tiểu tử, 500 năm trước không thể ăn thịt ngươi bổ tu vi, hôm nay xem ngươi chạy đâu cho thoát?
Hàm Tử vung tay, ngàn vạn xích sắt từ dưới đất chui lên, nhanh như cắt xông về phía Phượng Duyệt, hắn liền khinh thân nhảy lên, mở cánh bay lên không trung, mười mấy xích sắt như có ý thức liên tục xông về phía hắn.
- Đi bắt bốn kẻ kia cho ta.
Mấy cái yêu tộc nhận lệnh liền lao về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền xông lên trước chắn cho ba người kia, Lam Hoán nắm Sóc Nguyệt , Giang Trừng cũng thủ sẵn Tam Độc, Lam Trạm ôm trường cầm, sẵn sàng nghênh chiến. Mấy trăm yêu thú tu vi thấp lao đến, chúng đều chịu Hàm Tử sở khống, hắn một bên đối phó phượng hoàng, một bên điều khiển yêu thú tấn công nhóm Giang Trừng. Nhưng là bọn chúng còn chưa đến gần kết giới, đã bị hỏa khí thiêu đến trực tiếp hóa thành từng làn khói đen tan vào không khí.
- Sao có thể?
Hàm Tử nhìn mấy trăm yêu thú hắn dưỡng mấy ngàn năm, còn chưa đến gần kết giới đã bị đánh cho tan tát, hận đến nghiến răng. Rốt cuộc nhãi ranh phượng hoàng kia là cỡ nào tu vi, tùy tiện dựng cái kết giới cũng khiến hắn vô pháp tiếp cận.
Đang phân tâm hắn bỗng cảm giác được nguy hiểm, nhanh như cắt hắn nghiêng người né sang một bên, một cây phượng linh xoẹt qua sườn mặt hắn, phỏng một mảng da thịt.
- Đừng phân tâm a, tiểu tử.
Phượng Duyệt từ trên cao nhìn xuống, trong tay trường cung vẫn còn rung động.
- Mẹ kiếp!
Hắn mắng một tiếng, liền gào thét hóa thành chân thân lao về phía phượng hoàng, vươn chân trước chưởng về phía đối phương, mang theo trăm ngàn gai độc. Phượng Duyệt không dám sơ suất, hắn linh hoạt né tránh, một bên giương cung bắn về phía hắc giao. Mỗi một mũi tên chuẩn xác xuyên qua hắn cứng rắn vảy rắn, đâm xuyên da thịt, mang theo hỏa khí bỏng rác tận xương cốt. Hắc giao ăn đau, điên cuồng thét dài phẫn nộ, hắn bất chấp thân thể thương tích đầy mình, dùng thân thể cuốn lấy phượng hoàng, một bên triệu hồi xích sắt trói lấy phượng hoàng, trăm ngàn xích sắt từ trong thân thể hắc giao điên cuồng đâm ra, nhân lúc hắn dùng thân thể cuốn lấy Phượng hoàng, xích sắt xuyên qua thân thể của phượng hoàng, máu tanh hòa máu tanh rơi đầy trời, vảy cùng lông vũ tựa như mưa tuyết rơi xuống đất. Phượng Duyệt bị siết đến cơ hồ không thở nổi, hắn trong lòng tức giận không thôi, thân thể phàm nhân này quá mức yếu ớt, hắn căn bản không thể xuất ra quá năm phần tu vi, ngay cả hóa thành phượng hoàng cũng vô pháp hóa hình. Nhân thân quá mức yếu ớt, hắn không ngừng nỗ lực giãy giụa, kim sắc lông vũ theo hắn động tác rơi xuống đất. Hắc giao giống như cũng nhận ra nhược điểm của hắn, liền há miệng cắm ngập răng vai phượng hoàng, đem một bên cánh xé xuống.
- A.
Kinh thiên động địa tiếng điểu minh vang lên, máu tươi tuông ra như suối, loại này đau đớn vô pháp tả được, đối với điểu tộc mà nói , cánh chim chính là một trong ba yếu điểm chí mạng của chúng.
- Phượng hoàng!!!
Tiểu Bạch nhịn không được hét lên. Giang Trừng cũng ngẩng đầu, nhìn đến cảnh tượng kia, trái tim liền treo đáy vực, một cổ lo lắng cùng sợ hãi từ tận sâu linh hồn mãnh liệt trỗi dậy, hắn nhịn không được đưa tay siết lấy ngực trái. Loại cảm giác vừa thống khổ vừa bi thương trong phút chốc nhấn chìm hắn. Bất giác trong đầu xoẹt qua từng đoạn kí ức mờ ảo.
- Ca ca, Duyệt nhi chỉ là đi xa một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.
- Ca, đừng đau lòng.
Trước mắt một mảnh mơ hồ, Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu óc không ngừng quay cuồng, có cái gì không ngừng mãnh liệt trỗi dậy khiến hắn không cách nào chịu nổi, ý thức chậm rãi tan rã.
- Giang Trừng. Giang Trừng!
Lam Trạm vẫn luôn lưu ý Giang Trừng, vừa thấy hắn ngã xuống liền nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn, nhìn đối phương an tĩnh nằm trong lòng ngực mình, Lam Trạm lo đến tay chân luống cuống, y căn bản không biết hắn làm sao vậy, chỉ có thể không ngừng hoảng hốt gọi hắn. Nhưng bất kể y gọi thế nào hắn cũng không phản ứng, Lam Trạm gấp đến muốn khóc. Từng trải qua thống khổ mất đi, y căn bản không muốn lặp lại cảm giác đó nữa, loại cảm giác vừa thống khổ vừa bi thương, vừa bất lực vừa tuyệt vọng của kiếp trước không ngừng bủa vây lấy y. Y sợ hãi ôm lấy Giang Trừng, run rẩy lay gọi đối phương.
- Vong Cơ, đừng kích động.
Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ ôm lấy Giang Trừng đã mất đi ý thức hoảng loạn đến rơi lệ, cũng hoảng hồn, vội vàng đè lại đệ đệ, ôn giọng an ủi:
- Huynh trưởng....huynh trưởng...hắn...Giang Trừng...hắn....
- Vong Cơ, bình tĩnh. Giang công tử chỉ là ngất đi, không có chuyện gì.
Lam Hoán không ngừng an ủi đệ đệ, mà bên kia Tiểu Bạch đã gấp đến trực tiếp xông ra ngoài.
- Phượng Hoàng.
Nó khinh thân nhảy lên, đỡ lấy phượng hoàng rơi từ trên cao xuống, mặc kệ trên người phượng hoàng mang theo lưu hỏa bỏng rát đến nó toàn thân đau đớn.
- Ta....không...sao...khụ...khụ
Phượng Duyệt tóc dài hóa thành màu đen, dung mạo cũng đổi trở về Giang Duyệt bộ dáng. Khóe miệng chảy huyết , toàn thân ướt sũng máu tanh, thương tích đầy mình. Tiểu Bạch vội vàng hóa thành nhân thân đỡ lấy hắn.
Vừa rồi hắn bị Hắc giao xé xuống một bên cánh, thân thể lại bị hắc giao siết đến không thể động đậy, hắn bất đắc ĩ tế ra nguyên thần, tự đốt cháy chính mình. Minh ly thánh hỏa là cực địa chi hỏa, hắc giao nơi nào chịu được, hắn muốn đem phượng hoàng vứt ra, lại bị Phượng Duyệt bám chặt không nhả, rốt cuộc cả hai đều bị minh ly thánh hỏa nuốt chửng, thiên hỏa đầy trời rơi xuống, theo từng trận hỏa vũ thiêu chết không biết bao nhiêu là yêu tộc cùng đám người Ngọc Ẩn Tông. Rốt cuộc bọn chúng lại vô tâm xem kịch vui, mạnh ai nấy chạy. Hiện tại hắn nguyên linh hao hết, vô pháp duy trì thần dạng, nên mới trở về dáng vẻ phàm nhân của Giang Duyệt.
- Đỡ ta đến gặp A Trừng.
- Nhưng thương tích của ngươi...
- Không sao, ta là bất tử điểu , chết không nổi đâu.
Tiểu Bạch cẩn thận dìu hắn đến chỗ ba người kia.
- A Trừng làm sao vậy?
Hai huynh đệ Lam gia nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt một thân thương tích suy yếu Giang Duyệt, đang được một thiếu niên trên đầu có tai cáo dìu.
- Giang công tử, hắn bỗng nhiên ngất đi.
-  Ân, ta đã biết.
Giang Duyệt cúi người, nhàn nhạt hỏa quang tiến vào Giang Trừng ấn đường, chỉ thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng tái nhợt, Giang Trừng đau đớn nhíu mày, sắc mặt thống khổ vô cùng. Hắn cúi sát người, ấn đường chạm ấn đường Giang Trừng, lẩm nhẩm pháp quyết, chỉ thấy quanh thân cả hai tản ra quang mang hồng nhạt:
- A Trừng, tỉnh lại a, ca ca tại. Ngươi không đơn độc, có ca tại.
Hắn lời này nói đến rất nhỏ, ba người kia căn bản không nghe thấy, chỉ thấy khóe mắt Giang Trừng chậm rãi chảy xuống hai hàng thanh lệ, mi mắt run rẩy lay động, hắn chậm rãi mở mắt. Nhìn đến chính là sắc mặt suy yếu ca ca, khóe miệng vẫn còn vương máu tanh, thế nhưng đối phương lại dịu dàng nhìn mình, đáy mắt cất chứa thương yêu chân thành. Hắn bất giác cảm thấy an tâm đến lạ, sở hữu đau khổ, bi thống lúc trước giống như biến mất không còn.
- Ca ca.
Giang Trừng ôm lấy đối phương, hắn có  rất nhiều rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không cách nào mở miệng. Hắn muốn hỏi ca ca rốt cuộc ngươi đừng đi được không, hắn rất lo sợ, lo sợ Giang Duyệt lộ ra thân thế thật sẽ rời đi.     Hắn từng đọc trong sách cổ, một vài điển tích nói về việc thần tộc hạ phàm lịch kiếp, sau đó trở về thần giới, ký ức về họ đều bị xóa sạch, mà một khi thân phận bại lộ, bọn họ liền sẽ rời đi, phủi sạch sự tồn tại của chính mình tại nhân gian. Giang Trừng hắn chỉ có một thân ca ca , hắn thật ra từ lâu đã biết thân phận thật của Giang Duyệt, giống phu thê Giang Phong Miên như vậy, bọn họ đều biết, chỉ là bọn họ lựa chọn im lặng. Không muốn để hắn rời đi, cho nên luôn giả vờ như không biết. Rốt cuộc , Giang Duyệt vẫn là Ngu Tử Diên sở mang nặng đẻ đau, cho dù có là quái yêu đi nữa, nàng vẫn sẽ yêu thương hắn.
- A Trừng, ta phải đi rồi. Sau này, ngươi nhất định phải tu luyện cho tốt, tương lai trở thành gia chủ tốt, biết không?
- Ca ca, ngươi muốn đi đâu?
Giang Duyệt tách hắn ra, đưa tay vuốt mặt hắn, mỉm cười luyến tiếc:
- A Trừng, vĩnh biệt!
Giang Duyệt thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, hắn nhắm mắt, một giọt thanh lệ theo khóe mắt hắn rơi xuống. Phút chốc thân thể hắn hóa thành sương trắng, vô pháp chạm vào.
- A Trừng, tái kiến.
Trong gió vẫn còn vang vọng Giang Duyệt giọng nói.
- ca ca. Ca ca.
Giang Trừng đầu tiên thất thần, sau đó vội vàng gọi Giang Duyệt. Nhưng xung quanh trống rỗng đến đáng thương, chỉ có ba người là Lam Trạm, Lam Hi Thần cùng Tiểu Bạch. Giang Duyệt giống như chưa từng tồn tại. Mà xung quanh cũng bởi vì thiên hỏa thiêu đốt mà hoang tàn đến đáng thương.
~~~\\~~~~~
Từ sau khi trở về, Giang Trừng luôn thất thần, hắn ngồi tại trên giường, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trên tay vô ý sờ đến ngày trước Giang Duyệt cho hắn vòng tay, nhịn không được đau lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Lại không có cách nào dừng lại. Hắn khóc. Vô thanh vô tức gặm nhấm nỗi đau của mình.
Lam Trạm đứng trước cửa phòng hắn, do dự không biết nên hay không gõ cửa.  Y đứng trước cửa hồi lâu, vẫn không gõ cửa, rốt cuộc lặng lẽ nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ lạnh lẽo, y biết Giang Trừng ở bên trong hẳn là đang cực kỳ thống khổ cùng bi thương, nhưng y lại không dám tiến vào an ủi, hay chí ít là im lặng ôm lấy đối phương, nói với đối phương.
- Đừng khóc, ta đau lòng.
Nhưng Lam Trạm không thể, y không có tư cách .
Đang định giơ tay gõ cửa, cửa đột nhiên mở ra, Giang Trừng kinh ngạc nhìn Lam Trạm, lại không có sức lực tiếp chuyện với y, hắn chỉ nhàn nhạt thi lễ.
- Lam công tử.
- Giang công tử, nén bi thương.
- Đa tạ.
Giang Trừng có lễ đáp. Sau đó, hắn đi ngang qua y, không ngừng gọi Tiểu Bạch. Lam Trạm cũng không giận, ngược lại càng nhiều là lo lắng Giang Trừng, nên cũng đi theo hắn.
Kỳ thực, Giang Trừng bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Bạch là tộc Tiên Hồ, nói không chừng nó biết chuyện của ca ca, hắn sở hy vọng ca ca có thể quay trở lại. Cho nên, hắn muốn tìm Tiểu Bạch , hy vọng Tiểu Bạch sẽ giúp hắn tìm ca ca trở về.






(Trạm Trừng đồng nhân) Trùng sinh chi Lam Vong Cơ truy thê lộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ