Nụ hôn thứ hai mươi tư

326 46 2
                                    


Nụ hôn lưu luyến sau bao ngày xa cách

Santa đè Rikimaru xuống giường, ngấu nghiến đôi môi thơm mềm mà em đã xa cách bấy lâu. Em chẳng bận tâm mình và anh đang dần thiếu dưỡng khí, em chỉ muốn hôn anh thật lâu, ngỡ như thời không ngừng chảy trôi, để em có thể dần dần tiếp nhận đây chính là sự thật.

Rikimaru của em, đã về với em rồi.

Anh vòng tay ôm lấy cổ em, như lúc hai người chuẩn bị xa cách mà dâng mình cho em.

"Ha..."

Cuối cùng em cũng buông anh ra, để anh ngửa đầu thở dốc. Dịch vị loang loáng thấm ướt cánh môi bị giày vò đến sưng đỏ.

Chiếc áo sơ mi hoa lá của em anh lén mang đi khi trước, giờ cố tình mặc về làm em vui đã yên vị trên nền đất lạnh lẽo.

Đôi mắt em đục ngầu, đẫm lệ nhìn anh chăm chú. Giống như đứa trẻ đói bụng lâu ngày được ban một chiếc bánh ngon, vừa sung sướng thèm muốn, vừa không nỡ cắn một ngụm.

Rikimaru nhấc người hôn một cái lên môi em, nhẹ giọng bảo: "Lâu lắm rồi mới gặp lại, em đừng nói chỉ hôn anh một cái thế thôi nhé!"

.
.
.

Santa ôm Rikimaru trong lòng, vuốt ve bả vai trơn mịn của anh.

"Bá Viễn bảo anh, tụi mình bây giờ chính là tiểu biệt thắng tân hôn."

"Tiểu cái gì mà tiểu, chúng ta chính là đại của đại của đại biệt luôn. Nhớ anh muốn chết đó!"

"Hờ hờ... anh cũng nhớ em muốn chết."

"Ừm."

Santa hôn lên môi anh, dịu dàng, luyến lưu chút dư vị ngọt nồng sau trần cuồng hoan tình ái. Mọi nhớ nhung, ngóng trông, đau khổ suốt thời gian qua như được nụ hôn này dần xoa dịu.

"Sau này, đừng xa nhau nữa nha anh."

"Ừ em."

[Sanri] 50 Types of KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ