Nụ hôn thứ ba

860 127 11
                                    


Bất ngờ hôn và cướp đi viên kẹo trong miệng người yêu

Riki-kun ơi, Riki-kun à

Anh chú ý đến em một chút đi mà~

.
.
.

Còn hai ba ngày nữa là Santa và Rikimaru sẽ lên máy bay rời Nhật Bản đến một đất nước xa xôi ghi hình cho chương trình Sáng Tạo Doanh với hy vọng có thể giành lấy cơ hội debut. Vì thế cả hai tất bật chuẩn bị đồ đạc thiết yếu, cũng tổ chức vài buổi tiệc chia tay với người thân, bạn bè.

Hôm nay Rikimaru từ sớm đã ra ngoài với Lãng Di, cùng cậu đi dạo, uống cà phê, tâm sự đủ thứ chuyện. Chẳng ngờ lúc về nhà anh phát hiện một bóng dáng thân thuộc đang dựa lưng vào tường bấm bấm điện thoại.

"Santa?"

"Sao em gọi anh không nghe máy?"

Cậu ngẩng mắt lên trách móc anh. Vì trời lạnh, chóp mũi cậu ửng đỏ. Thật giống chú cún nhỏ đợi mãi chủ nhân không về, vừa gặp lại đã nũng nịu đòi dỗ dành.

"Anh để điện thoại ở nhà..."

Ban đầu, Lãng Di nói là đi dạo một chút thôi nên anh cũng không lười tìm điện thoại giữa đống đồ bừa bộn trong phòng. Nào ngờ hai người đi chơi đến tận chiều luôn. Anh cũng quên béng mất cái hẹn với cậu nhóc to xác trước mặt.

"Làm em lo chết mất! Không gọi được cho anh nên từ trưa em đã vội chạy qua đây. Đợi anh mấy tiếng liền..."

"Anh xin lỗi."

Anh rũ mắt, trong lòng tự trách bản thân khiến cậu lắng lo.
Nhưng chẳng hiểu sao, Santa nhìn thấy dáng vẻ ăn năn của anh lại cảm giác anh trở thành người bị cậu bắt nạt.

"Không sao đâu mà. Anh về là em yên tâm rồi. Mình vào nhà đi. Em mua kẹo cho anh này."

Cậu giơ một túi đựng đầy đồ ăn vặt cho anh xem. Trong này đều là mấy món anh thích.

Rikimaru gật gật đầu, mở khoá nhà.

.
.
.

Một bên Santa ôm Pochimaru xem TV, một bên Rikimaru tiếp tục xếp đồ vào vali. Anh chăm chú phân loại từng món đồ, rồi lại đóng gói cẩn thận từng loại. Anh mang nhiều nhất là thuốc. Vì mẹ anh sợ môi trường khí hậu thay đổi, lại sợ cường độ tập luyện cao, cơ thể anh không chống chọi được. Anh cũng ngoan ngoãn mang hết các loại thuốc đi, dù sao chẳng ai muốn mình bị ốm cả.

"Riki-kun, anh vẫn chưa xong à?"

Santa từ phòng khách bước vào, tự nhiên ngồi xuống giường anh. Anh kéo khoá vali, đáp: "Còn một ít nữa."

"Không biết quay ở đó có lâu không nhỉ? Anh chẳng biết nên mang bao nhiêu quần áo."

"Em nghĩ mang khoảng chục bộ là được. Mình còn có đồng phục của chương trình mà. Cùng lắm thì nhờ mọi người gửi qua thôi."

"Ừm."

"Riki-kun, tối nay mình đi ăn gì đó nhé!"

"Tối nay anh mang Pochimaru qua gửi mẹ rồi."

[Sanri] 50 Types of KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ