Nụ hôn thứ hai mươi

353 64 6
                                    

"Ôm người thương từ phía sau, dụi nhẹ vào cổ người ấy và đặt một nụ hôn lên đó"

Rikimaru ôm cốc sữa ấm ngồi ngẩn ngơ trên giường, để suy nghĩ mơ hồ thoát khỏi thể xác. Vài ngày nữa là công diễn ba, đợi thêm vài ngày nữa là đến buổi ghi hình vòng xếp loại lần ba, cố gắng thêm một tuần là tới chung kết. Nhanh như vậy, anh đã đi gần hết chặng đường mang tên Sáng tạo doanh 2021 rồi. Ban đầu cứ nghĩ là sẽ chẳng trụ nổi một tháng, vậy mà kết quả lại rất khả quan. Tấm vé debut loang loáng mông lung trong tiềm thức giờ đã phần nào rõ ràng vừa tầm với.

Nhưng Rikimaru vẫn luôn bất an, vẫn luôn hoài nghi con đường mình đã chọn. Anh muốn được ánh sáng sân khấu chiếu đến, muốn được trình diễn những tác phẩm có ý nghĩa, muốn được nhiều người nhìn thấy dáng vẻ thành công nhất của mình. Vậy mà sao khi anh sắp đạt được ước mơ, mọi thứ lại lung lay như sắp sụp đổ. Tưởng chừng như người trốn chạy khỏi đường hầm tối đen nhìn thấy tia sáng nhưng vừa co chân chạy đến thì vách đá trên đỉnh đầu đã nặng nề đè xuống.

Trở thành một thần tượng, là người của công chúng tại một đất nước xa xôi với ngành công nghiệp thần tượng khác hẳn với quê hương và giới giải trí ở Hàn mà anh đã quen thuộc, Rikimaru sẽ phải làm nhiều điều anh không muốn. Anh không thể vờ như nghe không hiểu mãi, dù sao bên trên cũng đã mời cả phiên dịch viên tiếng Nhật đến nói cho anh về những "quy tắc ngầm" và về việc anh với Santa không thể thân thiết một cách lộ liễu nữa.

"Riki - kun, sữa nguội hết rồi."

Santa trở lại phòng sau khi tắm xong, nhìn thấy cốc sữa em hâm nóng cho anh vẫn còn nguyên liền nhẹ nhàng nhắc anh.

Rikimaru không đáp lại em, chầm chậm uống một ngụm nhỏ.

Santa nhìn ra được tâm trạng anh không vui. Em cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân vì hôm nay em cũng bị bên trên gọi lên trao đổi.

Nhưng em không biết phải an ủi anh thế nào, em nghĩ em nên cho anh không gian riêng tư thay vì làm anh thêm phiền.

Em cất quần áo vừa rút từ phòng phơi đồ vào tủ, dự định cất xong sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng thì em đột ngột được một người ôm lấy.

Rikimaru vòng tay ôm em từ phía sau, đầu mũi cọ cọ lên vùng gáy mẫn cảm thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ. Rồi anh khẽ đặt một nụ hôn lên cổ em.

"Santa..."

Anh gọi tên em. Gương mặt vùi vào bờ vai rắn chắc. Bàn tay măng cụt nắm chặt lấy vạt áo em.

"Ơi anh..."

Em quay người lại đối diện với anh, nhìn gương mặt người em yêu đỏ hồng xấu hổ, ánh mắt lại man mác buồn khiến em thoáng bối rối.

"Em sẽ luôn ở bên anh đúng chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Em ôm anh vào lòng, để anh tựa cằm lên vai mình. Em xoa nhẹ mái tóc màu trà của anh, hôn hôn lên chỏm tóc tinh nghịch không chịu vào nếp.

"Ngày mai sẽ bận lắm đấy, còn phải đi gặp trợ diễn nữa."

"Vậy anh có muốn tranh thủ tối nay làm gì đó không?"

Bàn tay của Santa đã di chuyển xuống eo mông của Rikimaru từ lúc nào. Anh đỏ mặt đánh vào vai cậu.

"Santa này!"

"Vậy là không muốn sao?"

"Nhưng... lát nữa AK và Vu Dương sẽ trở lại..."

"Hừ! Tụi mình ăn xong trước khi họ về là được."

"Ăn á?"

"Ừm! Em vừa lấy bên chỗ Mika hai hộp mì ngon cực, đi nấu cho anh liền đây!"

"Ơ..."

.

Nhìn gương mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước của Rikimaru, Santa thầm cười trộm.

"Em còn cười được à?"

Anh vừa gắp mì bỏ vào miệng, vừa trách em. Đúng là được anh chiều quá nên sinh hư mà.

Santa gắp thêm thịt trong bát của mình sang cho anh, nhe răng cười.

"Lần đầu của bọn mình phải ở nơi nào trang trọng xíu chứ, đâu thể tuỳ tiện làm ở đây được."

"..."

"Với lại, em sợ em không kiềm chế được sẽ làm anh nằm giường mấy ngày đó!"

"Santa!"

Thẹn quá hoá giận, Rikimaru chỉ muốn đấm cho tên nhóc người yêu thiếu đánh này một cái. Nhưng rồi anh lại chợt bật cười. Santa thế mà làm anh quên béng những suy nghĩ tiêu cực lúc nãy. Em ấy cứ như vậy, luôn có cách giúp anh cân bằng lại cảm xúc.

"Santa..."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

"Vậy thì ăn nhiều một chút. Ăn béo rồi mắc kẹt trong tim em, không ra được nữa đâu!"

"Ừ, Santa cũng lớn nhanh ơi là nhanh nên mắc kẹt trong tim anh rồi nè!"

[Sanri] 50 Types of KissesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ