Chương 2: Còn gì phấn khích hơn nữa chứ?

417 39 46
                                    

Myung Mi Ri khẽ cựa quậy. Cô kéo chăn về trước ngực, cuộn tròn thoải mái, chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ. Đột nhiên, cái lạnh bất thường đánh thức não bộ, làm Mi Ri tỉnh táo trong phút chốc. Cô vùng dậy nhìn xung quanh, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, chỉ có điều trên người cô không còn mảnh trang phục nào. Ở trên bàn cạnh giường, ly rượu cạn nằm đơn độc, như thách thức trí nhớ của cô.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mi Ri bóp đầu thở hắt, cố lục lại ký ức. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là Kim Joo Young mặc chiếc áo len đen bó sát, ngồi đối diện bên bàn ăn, rót thêm rượu đẩy về phía trước. Rượu. Tại sao cô dám sơ suất như vậy? Là một bác sĩ, Myung Mi Ri hiểu rõ loại thuốc an thần cô đang sử dụng nếu kết hợp chung với rượu sẽ tạo ra hậu quả thế nào. Lần trước, Soo Ji uống trộm thuốc của cô, tại bữa tiệc đã bị ảo giác, sau đó thậm chí không nhớ gì cả. Những lời lẽ Mi Ri dùng mắng con gái khi ấy, cô đang lấy ra trách móc chính mình. Soo Ji là con gái cô, tất nhiên xác suất họ bị ảnh hưởng bởi thuốc giống nhau là rất cao. Young Mi Ri đâu quên điều đó, chỉ là đêm qua cô cố lờ nó đi. Mi Ri cho rằng cô đang an toàn trong nhà mình, hơn nữa, Kim Joo Young cũng không phải người xa lạ. Joo Young... Mi Ri nhớ lại vẻ quan tâm chị ấy dành cho cô, nó làm trái tim cô mềm nhũn, không một chút đề phòng. Buồn bã vì bị bỏ rơi, Myung Mi Ri vội vã kéo lấy chiếc phao bất ngờ xuất hiện, cô đơn giản muốn được an ủi.

Với tình trạng hiện giờ của cô, thật khó để không nghĩ tối qua họ đã làm loại chuyện gì. Khoan đã, biết đâu Joo Young trở về sau bữa tối, còn cô quá nóng mà cởi đồ đi ngủ? Giả thuyết nghe có phần vô lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Myung lắc đầu, não bộ muốn vỡ tung. Cô quyết định đứng dậy, mở tủ lấy áo choàng khoác tạm bước ra ngoài. Ở cửa phòng, quần áo tối qua nằm vương vãi, Mi Ri ngượng nghịu nhặt chúng lên, bỗng thấy bụng đói cồn cào. Lạ thật, đã lâu lắm rồi Mi Ri không thấy đói. Công việc bận rộn, căng thẳng khiến cô thường xuyên bỏ bữa, không ăn sáng bao giờ. Vậy mà hôm nay cơ thể phản ứng đòi hỏi thức ăn, Mi Ri có chút lạ lẫm. Cô gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, còn mình đi vào nhà vệ sinh, cố gắng xóa bỏ mọi suy diễn trong đầu.

***

Đã mấy ngày nay Mi Ri chưa gặp Kwon Seok Woo. Nhận được điện thoại anh hẹn ăn trưa, Mi Ri mừng rỡ mua đồ ăn tới văn phòng Seok Woo ngay lập tức.

"Soo Ji đã khá hơn chưa?" Seok Woo hỏi, đặt đũa xuống.

"Anh biết chuyện gì xảy ra sao?" Mi Ri hơi ngạc nhiên, không nghĩ Seok Woo quan tâm tới sự cố của Soo Ji tối hôm ấy. Soo Ji dùng thuốc an thần của cô, sau đó uống rượu nên mất kiểm soát, tự làm thương chính mình.

"Ừ, trưởng phòng Yoon có kể lại"

"Là lỗi của em, con bé không nên phát hiện mọi chuyện như vậy" Mi Ri thành thực nói. Cô tất nhiên muốn nói riêng với Soo Ji chuyện mình tái hôn, thay vì để con gái biết qua thông báo tại một bữa tiệc từ thiện.

"Sẽ ổn thôi, ăn đi"

"Từ ngày đó nó không nói gì nhiều với em, nó đi dã ngoại cùng Shi Hyun rồi. Cảm ơn vì anh đã hỏi" Mi Ri cúi đầu, nghĩ thế nào, cô lại nói tiếp. "Không hiểu sao khi con bé cãi lại em, em mới cảm thấy nó đúng là con gái mình..."

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ