Chương 19: Giới hạn của Kim Joo Young

547 32 113
                                    

"Thích quá! Thích quá!"

Kei vỗ tay, lao đến chỗ người tuyết dựng sừng sững ngoài sân, thích thú chạy xung quanh ngắm nghía.

"Kei"

Nghe tiếng Mi Ri gọi, Kei vội đứng lại, ngoan ngoãn để Mi Ri quàng khăn, xỏ găng tay cho mình, tuy ánh mắt vẫn không rời người tuyết tròn trịa xinh đẹp kia.

"Người tuyết mẹ làm đấy" Kei ríu rít khoe. "Mẹ, Mi Ri, và Kei" cô bé to miệng đếm, chỉ vào hai người tuyết lớn cùng một người tuyết nhỏ hơn đứng ở giữa.

"Ừ, Kei chơi một lúc thôi kẻo ốm" Mi Ri nhắc nhở nhẹ nhàng.

Bên cạnh người tuyết, thân hình áo đen chăm chú nhìn Kei quấn quýt cùng Mi Ri. Trong lúc viện trưởng Myung bận rộn kiểm tra lại trang phục cho Kei, Kim Joo Young rút hai tay từ túi áo, chà mạnh vào người tuyết trước mặt rồi chậm rãi lại gần Mi Ri, không nói không rằng, chìa hai bàn tay đỏ ửng lạnh ngắt về phía cô ấy.

"Joo Young?" Mi Ri ngẩng đầu ngơ ngác. Nhìn hai bàn tay trước mặt mình, cô vội vã giữ lấy, lật qua lật lại xem xét, "tay chị đỏ thế này, cẩn thận bị bỏng lạnh"

Kim Joo Young co ngón tay, nắm gọn bàn tay mềm mại kia, cảm nhận hơi ấm từ từ lan truyền tới mình. Tay Mi Ri lúc nào cũng ấm áp như thế. Tim Joo Young đập mạnh trong lồng ngực, cô để như vậy vài giây, không nắm quá chặt, tạo cơ hội cho Mi Ri rút ra bất kỳ lúc nào.

Nhưng Mi Ri không làm vậy.

"Chị làm cái này cả đêm?" Mi Ri hỏi, mặc dù biết rõ câu trả lời. Tối hôm qua, sau khi Joo Young bật dậy rời khỏi phòng, Mi Ri lén lại gần cửa sổ, thấy người kia hì hụi vật lộn với mảng tuyết lớn. Tay Mi Ri vô tình gạt vào túi xách Joo Young để trên bàn, trong số đồ đạc rơi ra có Arichea, lọ thuốc vẫn còn nguyên niêm phong. Kim Joo Young chưa từng dùng nó. Có lẽ thứ Joo Young cho Ye Seo uống chỉ là loại thuốc bổ vô thưởng vô phạt, kèm lời nói dối khiến cô bé cảm thấy tự tin hơn khi làm bài kiểm tra. Mi Ri không thể hiểu nổi hành động của Joo Young, người phụ nữ này vẫn luôn bí ẩn và kiệm lời như thế.

"Ừ" Joo Young đáp cộc lốc.

Joo Young đứng đó, chiếc áo choàng đen tương phản rõ ràng với người tuyết trắng toát bên cạnh. Trái với biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt, chóp mũi Joo Young hơi đỏ lên, cố nén tiếng sụt sịt, muốn quẹt mũi nhưng lại không nỡ buông tay Mi Ri ra.

Myung Mi Ri mỉm cười, bỗng thấy tính cách ngang ngạnh này của đối phương có chút đáng yêu. Cô khẽ lắc đầu, cầm tay Joo Young đút lại vào túi áo. Mất đi sự đụng chạm trực tiếp, người kia có vẻ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

"Chị đưa Kei vào nhà đi, tôi pha chút trà uống cho đỡ lạnh"

"Tôi không lạnh" Joo Young cự nự.

"Ừ, là tôi lạnh" Mi Ri nói dịu dàng, chẳng hề xa lạ với kiểu giao tiếp khác thường của Joo Young.

Trên bậc thềm, Kim Joo Young ngồi lặng yên cạnh Mi Ri, ánh mắt hướng xa xăm về phía rừng cây trụi lá. Mùa đông lúc nào cũng khô cằn quạnh hiu như vậy. Tay cầm cốc trà quế ấm sực, Joo Young đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm nhận vị quế cay cay, tê tê nơi đầu lưỡi, cùng mùi hương nồng nàn xộc lên khứu giác.

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ