Chương 8: Tại sao lại là Kim Joo Young?

547 29 73
                                    

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đang trao đổi dở chuyện công việc, Myung Hee vội vã bỏ đi, để lại Hye Kyung đứng tần ngần giữa sảnh với tập tài liệu dày cộp trên tay, tự hỏi chuyện gì khiến giám đốc của mình biến mất thần tốc như vậy.

"Luật sư Seo"

Seo Myung Hee nhăn nhó, không ngờ vẫn bị người kia bắt kịp. Cô vội điều chỉnh nét mặt, quay đầu lại, cố tỏ ra ngạc nhiên.

"Công tố viên Lee"

"Ồ, vậy là chị đã biết tên tôi" Lee Sun Hee nheo mắt, nhìn Myung Hee từ đầu tới chân. Myung Hee là một luật sư giỏi, xinh đẹp và tỏa sáng. Sự lôi cuốn của một luật sư không chỉ nằm ở ngôn từ mà còn toát lên từ hình thức, Myung Hee có vẻ hiểu rất rõ điều đó, luôn ăn vận gọn gàng duyên dáng khi tới tòa án. Sun Hee sớm đoán được Myung Hee sẽ lảng tránh mình, và tất nhiên, cô sẽ không để chị ấy dễ dàng thực hiện kế hoạch.

"Trùng hợp... quá" Myung Hee gượng cười, mặc dù gặp lại tình một đêm tại tòa án với vai trò công tố viên thật không phải tình huống phổ biến. Cũng may, Sun Hee không (hoặc chưa) liên quan tới vụ kiện nào mà luật sư phía công ty cô đảm trách.

"Trông chị vội vã thế, tôi lại tưởng chị đang né mặt tôi"

"Haha" Myung Hee cười trừ. "Tại sao tôi phải né công tố viên Lee chứ"

"Sun Hee"

"?"

"Gọi tôi là Sun Hee" Sun Hee nhếch mép, đưa tay gạt lọn tóc ngắn vướng vào khuyên tai của Myung Hee một cách tự nhiên.

Hành động thân mật này làm Myung Hee hơi lùi người lại, bất giác khoanh tay phòng ngự. Myung Hee không quen với sự trêu ghẹo, trước nay đều dành hầu hết thời gian quanh quẩn bên Mi Ri. Sun Hee rõ ràng đang tán tỉnh cô với biểu hiện hết sức công khai, Myung Hee đủ tỉnh táo để nhận ra điều này.

"Công tố viên Lee" Myung Hee hắng giọng. "Tôi có chút việc, xin phép đi trước"

"Myung Hee" Sun Hee nắm lấy khuỷu tay Myung Hee, giữ cô ấy lại vài giây để nói nốt. "Vậy tôi gọi Myung Hee có được không?"

***

Đây là lần thứ năm Mi Ri gặp Kei, hai lần trước thậm chí Joo Young còn không đi cùng cô. Mi Ri đơn giản nghĩ Joo Young tin tưởng mình, không hề biết nhất cử nhất động của cô khi tiếp xúc với Kei đều được Joo Young quan sát qua chiếc camera giấu kín trong căn phòng. Thực ra, dù camera có để lộ liễu chắc Mi Ri cũng chẳng hề hay biết, cô chỉ tập trung chơi với Kei và đánh giá tình trạng sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cô bé. Qua vài lần gặp mặt, Kei đã trở nên thân quen với Mi Ri, chủ động đón mỗi khi nghe thấy tín hiệu, gõ ba lần vào cửa nghĩa là Mi Ri đến, đó là quy ước riêng giữa viện trưởng Myung và cô bé.

Tuyết lất phất rơi trên đường Joo Young chở Mi Ri tới căn biệt thự. Vẫn như mọi lần, Joo Young từ chối gặp Kei, chỉ dặn trợ lý đưa Mi Ri lên phòng. Mi Ri biết Joo Young cảm thấy tồi tệ thế nào khi đối diện con gái nên không gượng ép, cô chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu Joo Young gặp Kei trong trạng thái tâm lý ổn định, như thế mới tốt cho cả hai.

Khi Mi Ri chơi cùng Kei, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Joo Young ngồi trên xích đu quen thuộc, lặng lẽ nhìn Mi Ri và Kei dán mắt vào cửa kính, háo hức ngắm tuyết rơi như những đứa trẻ. Chỉ một lát, điện thoại cô rung lên, ở đầu dây bên kia, giọng Mi Ri vô cùng hứng khởi.

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ