Chương 18: Là em ép tôi

536 30 85
                                    

Sau chuyện xảy ra, Mi Ri không nghe tin gì của Joo Young trong vài ngày. Cố vấn Kim không gọi điện, cũng không tới tìm Soo Ji. Mi Ri thở phào, dù sao họ cũng cần chút không gian riêng bình ổn trở lại.

"Con làm gì thế?" Mi Ri hỏi, thấy Soo Ji dậy sớm, bận rộn sắp xếp đồ đạc vào túi.

"Con đi dã ngoại" Soo Ji đáp ngắn gọn.

"Dã ngoại với ai, cần mẹ giúp gì không?" Mi Ri quan tâm, hài lòng thấy tinh thần Soo Ji phấn chấn trở lại. Con bé ra ngoài chơi với bạn vào thời điểm này sẽ tốt cho sức khỏe.

"Với cô Kim" Soo Ji thủng thỉnh trả lời.

"Kim... Joo Young?"

"Vâng, mẹ đi cùng nhé? Dã ngoại gần hồ thú vị lắm, con muốn có mẹ đi cùng, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi" Soo Ji ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ.

"Bây giờ?" Mi Ri hỏi lại.

"Vâng" Soo Ji gật đầu, "cô Kim đang đợi dưới nhà rồi. Trang phục của mẹ con cũng đã chọn, mẹ nhanh thay đồ đi"

Mi Ri nhìn vào hướng Soo Ji chỉ, chiếc áo kẻ xanh trắng cùng quần jeans được treo sẵn từ khi nào. Cô cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng đắn lắm, nhưng không kịp dành thời gian suy nghĩ, bởi Soo Ji liên tục thúc giục bên tai.

"Mẹ nhanh lên, muộn lắm rồi!"

***

Điều Kim Joo Young làm giỏi nhất chính là tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đón hai mẹ con Mi Ri bằng nụ cười trên môi, Joo Young ân cần mở cửa cho Soo Ji, cô bé vừa ổn định chỗ ngồi phía sau đã đóng sầm cửa lại.

"Em vào đi" Joo Young nghiêng đầu, mở cửa cạnh ghế lái cho Mi Ri bước vào.

Trên đường đi, Joo Young cùng Soo Ji trò chuyện vô cùng hòa hợp. Trước đây, trong mắt Mi Ri, Joo Young chỉ là thần đồng toán học, không ngờ cô ấy biết nhiều kiến thức khác như vậy, đặc biệt về âm nhạc. Mi Ri từng cố dành thời gian tìm hiểu nhằm gần gũi hơn với con gái nhưng cô luôn quá bận rộn, không thể thấu hiểu tiếng đàn của Soo Ji. Cô khẽ thở dài, chống tay lên cằm nhìn khung cảnh chuyển động qua cửa kính ô tô. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy lạnh nhưng khô ráo, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Mi Ri không nhớ nổi lần cuối mình tham gia dã ngoại là khi nào, cuộc sống cứ thế cuốn đi trước khi cô kịp nhận ra. Cô nhung nhớ những ngày còn trẻ, thoải mái mơ mộng và tận hưởng, trước khi bị ràng buộc bởi muôn vàn trách nhiệm và áp lực cuộc sống.

Khu cắm trại bằng phẳng nằm cạnh mặt hồ lớn, bao phủ bởi tán cây đỏ lá ngày đông. Mi Ri cho tay vào túi áo, nheo mắt dõi theo đàn chim dáo dác bay ngang bầu trời.

"Ôi, cô Kim khéo tay quá" Soo Ji vỗ tay thích thú nhìn đồ ăn đầy màu sắc được cắt tỉa đẹp mắt, xếp thẳng hàng trong khay. Mi Ri mẹ cô giỏi cầm dao phẫu thuật nhưng không hề có tài năng nấu nướng, trước nay đồ ăn dã ngoại của Soo Ji đều do người giúp việc hoặc Myung Hee chuẩn bị.

"Soo Ji giúp tôi bày ra nhé" Joo Young cười, đưa hộp đồ ăn cùng khăn trải cho Soo Ji, trong khi bản thân bận rộn chuẩn bị lều cắm trại.

"Có cần tôi giúp gì không?" Mi Ri lên tiếng, lấy tay cọ cọ vào má. Nếu Joo Young đã bình thản như vậy, cô cũng không cần quá dè dặt thận trọng.

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ