Chương 22: Chấm dứt trong đêm nay

427 27 69
                                    

Nghe tiếng gõ vào cửa, Mi Ri quay đầu, ngạc nhiên thấy Joo Young xuất hiện trước văn phòng của mình. Cô vội xếp lại đống giấy tờ lộn xộn đang cầm trên tay, xỏ chân vào đôi giày cao gót, mỉm cười chào đón người kia.

"Tôi mang bữa trưa cho em" Joo Young nhẹ nhàng nói, ánh mắt liếc qua chân Mi Ri, để ý cô ấy có thói quen bỏ giày khi ở một mình. "Em đói chưa?"

Myung Mi Ri gật đầu.  Cô không trông đợi việc Kim Joo Young bất ngờ tới đây, song điều đó không quan trọng. Chẳng biết từ lúc nào, Mi Ri dần dần thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của Joo Young. Cô biết lần này người phụ nữ ấy hoàn toàn thật lòng, và nó khiến trái tim Mi Ri yếu mềm hơn một chút.

Joo Young đặt hộp đồ ăn lên bàn, kéo chiếc ghế xoay lại, đột ngột đẩy Mi Ri ngồi xuống.

"Joo Young?" Mi Ri tròn mắt khi Joo Young hạ thấp người, nhấc bàn chân của cô lên, chậm rãi miết ngón tay theo đường cong của mu bàn chân, khẽ ấn nhẹ vào điểm huyệt vị. Bàn tay khéo léo chuyển động thành vòng tròn, liên tục sang hai bên, vuốt từ cổ chân đến đầu ngón chân.

"Dễ chịu hơn chứ?" Joo Young ân cần hỏi, hạ một chân Mi Ri xuống thảm, tiếp tục mát-xa bàn chân còn lại. Mi Ri thường xuyên phải di chuyển nhiều trên đôi giày cao gót, bàn chân hơi cứng lại khi cô chạm vào.

"Có..." Mi Ri mím môi thở nhẹ. Joo Young vẫn chăm chú bên dưới, trông vô cùng cần mẫn. "Joo Young ah..." Mi Ri khẽ gọi.

"Ừ?"

Mi Ri nhoài người, hôn nhanh lên má Joo Young khi cô ấy vừa ngẩng mặt lên. Người phụ nữ áo đen ngơ ngác vài giây trước khi đột nhiên đứng dậy, hai tay kê lên thành ghế, khuôn mặt tiến sát lại gần Mi Ri.

"Viện trưởng Myung có thấy trả công như vậy hơi thiếu hào phóng không?" Giọng Joo Young trầm hẳn xuống, con ngươi đen sẫm nhìn thẳng vào mắt Mi Ri.

"Joo Young, cửa... cửa phòng tôi bằng kính trong suốt..." Mi Ri thì thào, tự hỏi sao sao âm lượng của mình bỗng nhỏ đi đáng kể. Mặt cô cứ thế nóng rực lên.

"Thì sao?"

"Nào..."

"Tôi yêu em, Mi Ri" Joo Young bỗng nhiên thổ lộ. Dáng vẻ cự nự rụt rè của Mi Ri quá đáng yêu, Joo Young không thể kiềm chế được.

"Ừm, Joo Young..." Mi Ri liếc mắt nhìn ra ngoài. Văn phòng của cô được bố trí ở gần hành lang, rất dễ có người qua lại. Cô không muốn bị bắt gặp trong tình thế khó xử này ở nơi làm việc.

Joo Young thở dài, chậm chạp lùi người, trả lại khoảng không cho Mi Ri. Cô đã nói yêu Mi Ri rất nhiều lần, nhưng chưa từng được một câu đáp lại. Tình trạng hiện tại của họ cũng tạm miễn cưỡng gọi là hẹn hò, cô có thể ôm, hôn, nếu may mắn hơn có thể lên giường với Mi Ri nếu cô ấy cho phép, song Mi Ri tuyệt nhiên khước từ việc nói yêu cô. Joo Young không biết thứ gì khiến Mi Ri lấn cấn, chẳng lẽ cô chưa xứng đáng, hoặc Mi Ri còn cân nhắc nhiều sự lựa chọn tốt hơn?

"Em dùng bữa đi, tôi phải về đây" Joo Young đứng thẳng người, vuốt phẳng lại vạt áo khoác.

"Để tôi tiễn chị" Mi Ri lật bật đứng dậy.

Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ