Kim Joo Young im lặng, để yên cho Myung Mi Ri từ từ gỡ bỏ từng lớp trang phục bao quanh mình. Áo khoác dạ màu đen rơi xuống nền nhà, theo sau là áo len mỏng bó sát. Ngón tay Mi Ri run run, trước mặt cô, Joo Young chỉ còn khoác duy nhất chiếc áo sơ mi đen bằng vải voan, hàng cúc đóng cẩn thận, sơ vin trong chân váy bút chì cùng màu. Làn da trắng ẩn hiện dưới lớp vải gần như trong suốt, khiêu khích đối phương chạm vào.
Kim Joo Young đã có sự chuẩn bị.
Tất nhiên.
Mi Ri cắn môi, ngước mắt nhìn Joo Young. Cô biết Joo Young lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, mọi điều cô ấy cần làm là âm thầm quan sát Mi Ri thực hiện nó. Dù có thế nào, câu chuyện cũng kết thúc tại đây, trên ghế sofa này, với Mi Ri ngây người trước chiếc áo sơ mi quyến rũ đó. Joo Young biết Mi Ri sẽ đoán ra, nhưng cô chẳng hề bận tâm. Không ẩn nấp, không rình mò, Kim Joo Young là kẻ đi săn tự tin, giống cây nắp ấm rực rỡ hiên ngang với sức hút của chính mình, chờ đợi con mồi tình nguyện bước vào.
"Joo Young ah..." Mi Ri thấy cổ họng mình khô đi. Cô muốn Kim Joo Young. Đây không phải dục vọng xuất phát từ tình yêu. Thứ tình cảm trong sáng cô dành cho hội trưởng Kim năm ấy không tồn tại nữa. Mi Ri từng cho rằng bản thân vì muốn đáp trả Kwon Seok Woo mà hành động như vậy, nhưng không, lý do đó không hoàn toàn chính xác. Joo Young tượng trưng cho chuyến phiêu lưu tội lỗi, cho khao khát đầy bản năng của cô. Mi Ri là người chấp niệm, cô ghét phải từ bỏ thứ mình muốn có. Cô từng muốn Kim Joo Young trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Đây có phải cơ hội ngẫu nhiên không?
"Em định chỉ nhìn thôi?"
Kim Joo Young nhướn mày, khóe miệng hơi cong, bình tĩnh hệt như đang quan sát học sinh làm bài tập. Tay của Mi Ri rất ấm, lướt trên cơ thể cô, ngón tay rụt rè kéo áo ra khỏi váy, tháo từng chiếc cúc một. Joo Young nghiêng đầu nhìn kĩ người trước mặt. Trong ký ức của cô, hình ảnh Myung Mi Ri rất nhạt nhòa, không gì ngoài danh hiệu "con gái viện trưởng Myoung Jeong". Joo Young ngày trẻ chỉ quan tâm đến học tập và thành tích, nỗ lực để vượt qua những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa như Mi Ri. Thật nực cười, cuộc đời của cô đến bây giờ vẫn chỉ là giúp những kẻ đó củng cố lâu đài quyền lực của mình. Joo Young luôn là người giỏi nhất, nhưng thứ cô nhận được thật thảm hại làm sao.
Mi Ri áp tay lên má Joo Young, dung hòa giá lạnh của làn da ấy, tay kia khẽ kéo búi tóc Joo Young xõa xuống, che đi góc mặt sắc bén. Trong vài giây, Joo Young dường như lạc ở đâu đó, hai mí mắt hẹp lại thành một đường thẳng. Song Mi Ri không kịp chạm vào, khoảnh khắc tan biến quá nhanh, trả lại Joo Young điềm nhiên và mê hoặc thường ngày. Mi Ri chỉ có thể gỡ bỏ trang phục, không thể gỡ bỏ tường thành bao quanh Kim Joo Young.
"Lại đây"
Joo Young gọi, cô nằm xuống, để Mi Ri tựa lên trên, đặt bàn tay kia lên da thịt trần trụi của mình. Myung Mi Ri bất ngờ hôn cô. Joo Young không lường trước sự gần gũi đầy thân mật này, nó quá ấm áp so với sức cô chịu đựng. Nhu cầu sinh lý của con người là hoàn toàn bình thường, biến nó thành tình cảm lại là chuyện khác. Cách Mi Ri làm tình vừa chậm rãi, vừa dịu dàng, chứa quá nhiều cảm xúc. Trên trần nhà, bầu trời đầy sao sáng rực rỡ từ chiếc đèn chiếu giả tạo bỗng nhiên trông thật đẹp. Khoái cảm ập đến khiến Joo Young rùng mình, rời khỏi thực tại trong vài giây, vô thức bấu chặt lấy lưng người đối diện. Hơi ấm bao phủ lấy cô, Joo Young mở mắt, để Mi Ri ôm chặt lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]
RomanceMyung Mi Ri tình cờ khám phá thế giới tăm tối của Kim Joo Young...