Kim Joo Young nằm đó, trằn trọc không ngủ được. Đã gần mười giờ đêm, vị cố vấn nhíu mày, đôi mắt đen hẹp lại, đăm đăm hướng về chiếc đồng hồ treo trên tường, song không thực sự quan sát. Đây rõ ràng là nhà của cô, Joo Young đã sống một mình rất nhiều năm, cực kỳ thoải mái trong căn hộ sang trọng sơn màu xám nhạt này kể từ khi trở về Hàn Quốc. Ấy vậy mà chỉ sau gần sáu tháng chuyển đến sống chung cùng Myung Mi Ri, giờ đây, nơi này lại mang đến cho cô cảm giác xa lạ như một nhà trọ.
Lạnh, thực sự có chút lạnh. Kim Joo Young khẽ co mình. Hệ thống sưởi hoạt động hoàn toàn bình thường, chăn nệm luôn sạch sẽ, đồ đạc không hề lệch khỏi vị trí dù chỉ một centimet, nhưng sao cô vẫn lạnh đến thế? Lẽ ra cô nên sáng suốt hơn, chỉ nên giận dỗi Mi Ri vào mùa hè chẳng hạn. Trong cái tiết trời băng giá này, còn gì tuyệt vời hơn ôm cơ thể mềm mại thơm mùi tử đinh hương đó vào lòng? Không, không được, cô không giận Mi Ri, cô không trẻ con đến thế, Kim Joo Young tự nhủ. Chỉ là lòng cô đã chết. Chà, nghe hoa mỹ quá. Thôi thì, đúng là tức giận đi. Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường của một người khi không được bạn gái mình để ý đến. Có đúng không? Khoan đã nào, cô có thể gọi Mi Ri là bạn gái mình chứ? Dù ở tuổi của bọn họ, hai chữ "bạn gái" nghe thật trẻ con. Sống chung, cùng nuôi dạy các con, được bạn bè biết về mối quan hệ giữa bọn họ, dù không có một lời "em làm bạn gái tôi nhé" chính thức, nhưng với logic của cô, Mi Ri chính là bạn gái rồi. Ờ? Chắc là vậy?
Chết tiệt. Kim Joo Young cau mặt, cô nghĩ nhiều quá rồi. Đây mới là đêm thứ hai xa Mi Ri, vậy mà Joo Young cảm thấy đống suy nghĩ hỗn độn này đủ để cô viết ra được vài cuốn sách. Nhưng mà chắc Mi Ri sẽ không đọc, giống cái cách cô ấy không hề biết đến sự tồn tại của người tuyết đáng yêu cô cất công làm bị phá hủy bởi con cún nhỏ của người bạn học cũ kiêm bác sĩ thú y mang tên Jin Young đó. Sao cô ta lại không trông coi vật nuôi của mình kỹ lưỡng, để nó tè bậy vào người tuyết của cô cơ chứ. Thật đúng là một sự sỉ nhục! Chẳng những vậy, trên thế gian này có biết bao nhiêu bác sĩ, Mi Ri của cô cũng đâu phải thần y tái thế, sao cứ có chuyện là đám bạn bè cô ấy lại gọi Mi Ri đi bằng được, dù ngay giữa đêm, nhất là chủ tịch Jung Seo Hyun gì đó, ủy viên Hong, rồi một đống người mà cô không muốn nhắc đến tên. Thế giới của Mi Ri lúc nào cũng sáng rỡ và bận rộn, trái ngược hẳn cô trong góc phòng đơn độc này.
Kim Joo Young bật dậy khỏi giường. Cô siết lại chiếc áo choàng lụa đen óng quanh người, tay cầm điện thoại, bước ra phòng khách, tìm đến tủ rượu quen thuộc. Chí ít thì cô cũng cần thứ làm mình ấm lên đôi chút. Joo Young đặt điện thoại lên bàn, mở cánh cửa tủ, rót rượu vào cốc. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Có tin nhắn. Là Mi Ri? Tim Joo Young đập mạnh, ngón tay mảnh khảnh khẽ động. Mấy hôm nay tâm trạng căng thẳng khiến thể trạng không được tốt, chứ không phải do mong ngóng Mi Ri nên như vậy. Chắc chắn rồi. Kim Joo Young nhếch mép, bình tĩnh nghiêm trang đặt chai rượu về chỗ cũ. Cô không khát lắm, nên đọc tin nhắn trước cũng được, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện nhớ Mi Ri. Không hề. Không một chút nào. Hừm. Để xem. Một tin nhắn quảng cáo. BỤP. Chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống bàn chắc sẽ hiện vết nứt trên màn hình. Nhưng nó vẫn lành lặn, giống như cách Joo Young kiềm chế cơn giận dữ của mình. Khoan đã nào, cô đâu hề giận dữ? Thôi được rồi, trái tim tan vỡ đi vậy, nghe vẫn dễ chịu hơn là giận dữ. Tại sao cô phải giận dữ vì sự vô tâm của vị viện trưởng đó cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hurt me Fix me [Kim Seo Hyung] [Kim Joo Young x Myung Mi Ri]
RomanceMyung Mi Ri tình cờ khám phá thế giới tăm tối của Kim Joo Young...