Chapter 12. Không để vụt mất một lần nữa (P1)

974 70 5
                                    

Một ngày mới nữa đã đến. Sau một đêm thực hiện nhiệm vụ lấp đầy khoảng trời đen, ánh trăng lưỡi liềm cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, và những tia sáng đầu tiên vươn mình trở dậy để thay thế ánh sáng của những vì sao xinh đẹp.

Một thân hình thon thả của thiếu nữ mới lớn hiện lên trong gương. Với cử động nhẹ nhàng, vuốt nhanh một cái, mái tóc suôn mượt và dày dặn đã được tươm tất. Những bước chân đầu tiên bước ra khỏi cửa. Cô chào đón thế giới của một ngày mới nữa.

La la la.......

- Chào hai cậu !- Sakura giơ bàn tay nhỏ nhắn ra vẫy tay chào với hai người đồng đội phía trước

- Chào Sakura. Nay cậu dễ thương quá à !- Naruto cũng đáp lại lời chào của cô bằng một cái vẫy tay và thêm một lời khen ngọt ngào

  Một lời nói tuy không có nhiều câu từ hoa mĩ, nhưng nó đủ tạo nên một niềm vui nho nhỏ cho cô vào buổi sáng. Là một người con gái, nhất khi là con gái mới dậy thì, cô rất thích nhận được lời khen về ngoài hình vì nó là điều duy nhất mách bảo cho cô biết cô không thua kém bất cứ cô gái nào.

  - Cảm ơn cậu, Naruto !

Sakura quan sát đến cậu bạn còn lại đang im lặng đứng dựa vào lan can cầu, không khỏi cầm lòng nỗi mà chạy đến ôm tay cậu vào người :

  - Chào buổi sáng Sasuke !

Trước sự nhiệt tình của Sakura, Sasuke vẫn im lặng. Nhưng cô không buồn vì sở dĩ cô đã biết từ lâu rồi, Sasuke vẫn là Sasuke thôi, cậu ấy cũng chỉ hừm một cái cho qua thôi, sau đó thì bảo cô gỡ tay ra cho mà xem.

   - Chào cậu, Sakura.

Sau những lần làm nhà tiên trúng đến 99%, nhưng 1% lần này....cô đã hoàn toàn sai rồi. Sasuke không những không bỏ tay cô ra mà còn chào cô một cách tử tế hơn mọi lần trước nữa. Sakura không khỏi nghi ngờ là có khi nào luyện tập quá mức khiến Sasuke có thể quên luôn cái thói kiệm lời của mình hay không.

   - Sasuke, hôm nay cậu có ổn không.

Cô đưa tay lên sờ trán cậu, rõ ràng vẫn giữ nhiệt độ ổn định mà, sao lại như thế chứ ? Sasuke vẫn không đẩy cái tay cô đặt trên vầng trán cậu ra. Mà thay vào đó là vẫn một hành động ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ mặc cô tùy ý tung hoành.

   - Tôi ổn mà Sakura !

   - Nhưng tớ thấy cậu lạ lắm ý.

   - Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó !

  Nhận được thông tin từ Sasuke, nhưng sâu trong tận trái tim và cả lí trí mách bảo cô, Sasuke hôm nay có gì đó rất lạ. Ngay cả ánh mắt sắc lạnh ngầu lòi có sức hút khủng khiếp với mọi ánh nhìn nay đã tan biến theo chiều không gian nào rồi. Dữ dội hơn, cậu không trả lời câu hỏi cô đặt ra bằng một cách vô cảm, như một cách lịch sự nhất có thể, cậu chuyển tầm nhìn phía xa sang đôi mắt cô, nghiêm túc mà giao tiếp.

  Lùi lại hai bước để an ủi tinh thần hãy bình tĩnh trở lại. Cô chạy đến bên Naruto, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, thủ thỉ to nhỏ với nhau làm Sasuke cảm thấy không ít khó chịu : "Không biết nói năng gì về mình nữa". Cậu thật sự là đứa trẻ lạc loài trong Đội 7 vì dường như mỗi khi có chuyện gì vui hay kể cả là những chuyện xàm xí khắp đất trời đâu đó, Sakura đều thì thầm, vui vẻ thảo luận với tên Naruto kia trước. Còn cậu, cô ngày nào nổi hứng thì chạy đến nên cậu thì Sasuke~kun rồi kể cho cậu nghe mọi thứ, hong thì, mặc cho cậu thành một tên mù luôn. Điển hình là như hôm nay :

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ