Chapter 21. Giấc mơ

718 63 16
                                    

Cót két

Hơi gió lạnh giẫm qua chiếc cửa gỗ mục bước vào căn phòng nhỏ. Màn đêm hết mực tĩnh lặng. Chỉ mỗi tiếng sóng ngoài khơi rì rào lúc to lúc nhỏ hòa với tiếng quạt trần cũ kĩ.

Đêm nay, ánh trăng lóe sáng lạ thường trên nền tăm tối. Các vì sao tinh túy hàng nối hàng lấp lánh. Trong đêm tối, một đôi mắt trằn trọc không ngủ.

Cậu trở mình. 

Mái tóc hồng lòa xòa khắp gối đập vào mắt. Từng sợi tóc như sợi chỉ nhỏ nhưng lại dày vô cùng. Trong vô thức, bàn tay không tự chủ khẽ chạm vào mái tóc ấy. Mềm mại tựa len. Cảm giác như bị cuốn vào một cơn nghiện, sờ đến nghiện. Không dứt ra được. 

- Ưm....

Tiếng rên nhẹ ngáy ngủ khiến Sasuke giật mình. Cậu chợt nhận ra hành động kì quặc vừa rồi của bản thân, không hiểu sao trong vô thức, cậu lại làm như thế. May thay hành động quái lạ này chỉ diễn ra trong lúc âm thầm và lặng lẽ như bây giờ. 

_______________________________________

Bãi cát vàng ẩm ướt khiến đôi bàn chân ấm nóng trở nên dễ chịu. Một khoảng trời đen vô tận như nuốt chửng tâm can lòng người. Gió đêm lạnh, nhưng lại không lạnh bằng lòng cậu. Trong cảnh biển vắng lặng, cảm giác cô đơn lại càng rợn ngợp, khiến con người ta rất dễ lạc lõng, chơi vơi.  

Cái đêm kinh hoàng ngày ấy lại hiện lên trong kí ức, ánh trăng đỏ, xác người rải rác, máu me tanh tưởi, không thiếu một thứ gì. Đôi chân bé nhỏ vừa đặt lên nền gỗ, một cảnh tượng chết điến đập vào mắt cậu, là cha....mẹ. 

Suốt đời này sao cậu có thể nào quên thước phim kinh tởn đó, mãi mãi, ám ảnh cậu như hình với bóng, khắc vào tận tim gan, đục vào sâu xương tủy. Cả mối thù mang nặng trên người bao năm, vĩnh viễn phải trả.

.

.

.

- SASUKEEEE

Phịch

Một thân thể nhỏ bé bổ nhào vào lòng khiến cậu có chút sững sờ mà trở tay không kịp. Đôi bàn tay mảnh khảnh ghì chặt mép áo bên hông thiếu niên.  Đến khi người trong lòng điều ngưng thở gấp rút, cậu mới kịp thời bình tĩnh để nhận thức mọi việc đang xảy ra :

- Buông tôi ra, cậu sao vậy Sakura ?

Dưới màn đêm tối, bán nguyệt như tặng thứ ánh sáng tiên cho gương mặt trong trẻo của thiếu nữ. Đôi má bánh bao phảng phất phấn hồng. Cặp mắt xanh ngọc bích như viên ngọc đẹp dẽ dưới đáy đại dương xanh ngời. Phủ tầng tầng nhẹ hơi nước, mơ màng ngước nhìn cậu trân trân:

- Tôi đang hỏi cậu đấy ?

Rốt cuộc cô gái bị làm sao ? Hỏi cũng không nói, cứ khăng khăng mím chặt môi. Bày ra vẻ mặt 3 phần dỗi 7 phần uất ức gì đây. 

- Làm sao ? 

Đôi tay nhỏ như dây thừng xanh bám víu chặt chẽ quanh eo, tháo hoài chẳng dứt, còn không gỡ thì được nước lấn tới, cuối cùng chịu không nổi cũng phải tự mình hạ giọng :

- Sao không ngủ, nửa đêm lại chạy ra đây ?

.

.

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ