Tiếng nhạc sập sình vui nhộn vang lên bên tai. Một tiết tấu có nhanh, có chậm xen lẫn khiến người ta không kiềm chế được mà nhúng nhảy theo. Ở đây là cả một bầu trời của âm nhạc, nơi độc quyền với những điệu múa uyển chuyển của mọi vũ công đến từ khắp đảo quốc khác nhau. Không khó để bắt gặp những màn biểu diễn chuyên nghiệp từ đầu đến cuối con đường. Họ chia ra thành cụm có ranh giới rõ ràng, rất dễ dàng để chúng ta có thể đoán được đâu là những vũ công và nhạc sĩ chuyên nghiệp, đâu là nhóm biểu diễn nghiệp dư, đơn giản vì trình diễn càng hay thì càng có nhiều người đến xem và đồng thời cụm chỗ đó sẽ có đông đúc người vây quanh để thưởng thức.
- Đông thế này, thì biết tìm cây sáo đó sao đây trời !
- Sakura !
- Sao vậy Sasuke ?
Sakura xoay mặt nhìn sang phía cậu với ánh mắt mong chờ xem cậu sẽ chuẩn bị ra ý kiến gì :
- Nếu tìm theo thứ tự lần lượt từng nhóm thì e rằng sẽ rất lâu. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ở những nhóm vắng vẻ trước, sau đó thì hãy tìm ở những chỗ đông người.
- Ừm, Sasuke !
- Đi thôi !
Một mạch, hai cô cậu nhanh chóng dò tìm ở những phía vắng khách, không khó để thu thập tung tích của cây sáo. Và hầu như, từ đầu đến cuối con đường, chẳng có ở chỗ nào có thông tin về nó cả.
- Sasuke, vậy là chỉ còn ở những chỗ đông người thôi !
- Ừm, nhưng vấn đề là quá nhiều người bu đông như vậy thì sẽ rất khó khăn cho việc tìm kiếm.
- Ừ thì.....- Sakura dòm ngó xung quanh, sự lo lắng dần hiện lên trên ánh mắt, Sasuke cũng đã đoán được suy nghĩ hiện giờ trong đầu cô, cậu không ngần ngại để phơi bày nó :
- Những người kia thì quá cao, sẽ che khuất tầm nhìn của chúng ta và....quan trọng hơn, mái nhà ở đây chúng ta không được phép leo lên :
Sakura ỉu xìu, đúng như Sasuke vừa nói. Thật là mệt mỏi quá đi. Quả thật đúng đắn rằng, nhiệm vụ nào cũng có cái khó của riêng nó dù là cấp D hay là cấp S. Nó đòi hỏi ninja phải vận dụng hết những gì mình học được ở học viện để áp dụng vào thực tiễn, và đồng thời phải biết dung hòa cả sức mạnh và trí tuệ.
- Cậu leo lên vai tôi đi Sakura. Tôi cõng cậu !
Cô đang mãi dòm ngó xung quanh để dò tìm cách giải quyết. Cho đến khi Sasuke lên tiếng cô mới giật mình quay lại thì thấy Sasuke đã quỳ xuống bao giờ. Vì là đồng đội của nhau, tuy gắn bó làm việc cùng nhau không lâu lắm, nhưng Sakura có thể dễ dàng nhận ra mục đích vì sao Sasuke lại làm như thế. Nó chỉ nhằm tăng tầm nhìn giúp cô có thể nhìn thấu vào trong buổi biểu diễn trước một hàng rào người chen lấn đang bu quanh lại chỗ này thôi.
- Nhanh lên đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu !
Trông thấy Sakura cứ ngơ ngẩn mà không trả lời gì cả, Sasuke có lẽ mất kiên nhẫn một chút, cậu thúc giục cho cô bạn bên cạnh nhanh chóng hành động. Ý thức mách bảo cô tập trung vào trong nhiệm vụ, chạy hai ba bước, cô đã gọn lẹ leo lên vai cậu một cách dễ ợt. Có điều, sao mà Sasuke có vẻ khó khăn để đứng lên như thế hả. Chẳng lẽ, cân nặng cô lại cân. Chỉ một suy nghĩ thoáng qua, đã làm cô gái ngồi trên vai người khác kia lập tức đỏ mắt, có chút e dè nhìn xuống người đang cõng mình :
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !
FanfictionLà câu chuyện kể về tình cảm thời gennin của Sasuke và Sakura. Tuy cũng có chút biến tấu để làm bật rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau. Sasuke bề ngoại có hơi lạnh lùng khó gần và không dễ thể hiện cảm xúc của mình, nhưng bản thân là một người viế...