Phần 18. Tiến tới Hải Ba Quốc (P2)

557 44 5
                                    

Làn sương mù dày đặc các ngỏ ngách. Chung quanh đầy ẩm hơi nước. Thứ trước mắt cũng chẳng thể nào nhìn rõ, thật là một cảm giác chả an toàn.

Thanh đao to lớn cắm giữa thân cây chắc chắn, duy một người đứng trên nó mãi chăm chú quan sát phía dưới :

- Với tình hình này xem ra ta phải xử lí ngươi trước rồi phải không Kakashi ?

Thanh âm khàn khàn cất lên trầm ổn. Đó là một tên to lớn, thân cởi trần, quần xám dài kẻ sọc đen. Khuôn mặt quấn một lớp vải kĩ càng chỉ còn lại mỗi đôi mắt đầy vẻ nguy hiểm. Và trên trán hắn, chính là băng đeo của làng Sương Mù, nhưng dường như có một vết gạch to lớn hằn trên ngay giữa biểu tượng của làng Sương Mù đã làm cho nó không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Bất chợt, thanh đao ném ngang theo chuyển động của chủ nhân nó. Hắn ta nhẹ nhàng hạ xuống một vũng nước gần đó. Tay trái giơ đưa cao chìa hai ngón giữa lên, tay phải kết ẩn, chẳng ai biết được sao lớp vải che hắn đang niệm gì cả, chỉ biết lúc sao, tiếng hắn vang lên trong làng sương :

- Nhẫn pháp Vụ ẩn chi thuật !

Hắn biến mất không dấu vết, chỉ còn một chiếc là nhỏ từ đâu rơi chầm chậm xuống chỗ hắn vừa đứng :

- Hắn mất tiêu rồi !

Naruto ngạc nhiên dòm ngó xung quanh, trên tay vẫn cầm chắc chắn thanh kunai, tư thế đã sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào có thể. Riêng Kakashi vẫn bình thản tiếng lên phía trước khiến Sakura không khỏi lo lắng thốt lên :

- Cẩn thận đấy thầy Kakashi !

Trái với sự lo lắng của ba đứa học trò và vị khách hàng trung niên, Kakashi vẫn hết sức bình tĩnh, ánh mắt chả nao lòng chỉ duy sự ung dung, điềm đạm của một bậc thầy giàu kinh nghiệm :

- Không sao đâu, cùng lắm là chết mà thôi !

- Uể, sao thầy có thể nói như vậy chứ !

Sakura giật bắn mình trước lời đáp trả của ông thầy. Thật sự là ổng sợ hay là không sợ đây. Nhưng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc như này đừng có giỡn kiểu ngạo mạn thế chứ. Không khéo thì chết, mà không chết cũng què, không què cũng cùi. Sợ quá đi mất !

.
.
.

Sát khí đằng đằng từ bốn phương, không ai là không run sợ mà tự giác cẩn trọng. Ngay cả Sasuke hùng hồn chiến đấu lúc nãy cũng đã run đến khiếp. Cậu nhìn xung quanh, mắt nheo mày chau : " Thật đáng sợ ! Chẳng lẽ đây là sát khí của hai ninja thượng đẳng sao. Không được, nếu cứ thế ngay cả mình cũng chết. Chỉ còn cách tự đâm để giải thoát cho mình mà thôi !"

Không có sự chần chừ viễn vông, ý chí Sasuke tức khắc giơ thanh kunai định hạ xuống đùi, nhưng may mắn làm sao, ý định điên rồ ấy đã bị lời nói của Kakashi dập tắt :

- Bình tĩnh đi Sasuke ! Thầy chắc chắn sẽ bảo vệ các em đến hơi thở cuối cùng. Đừng sợ !

- Hả ?

Tụi nhỏ được một phen sửng sốt trước câu nói đầy kiên định đó. Thật không ngờ, ông thầy hay đến trễ và diện đủ lí do sau đó, suốt ngày cầm trên tay cuốn sách quá là đồi bại với chúng nó mà có lúc cũng nói ra được những câu đầy xúc động thế này. Hic..hic...thật cảm kích tấm lòng bao dung rộng lớn vô bờ bến của thầy...hic...hic...

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ