Chapter 6. Bị lưu luyến bởi sự phiền phức

925 66 7
                                    

Gần nửa tiếng sau :

- Cậu nín đi.....tôi xin lỗi rồi mà !

Sasuke bây giờ thật khó chịu. Nếu biết trước con gái khóc dai như vậy thì cậu đã không đùa như thế....nhất là con gái như cô. Xin lỗi cũng đã nói, dỗ cũng không nín....tình huống bây giờ không khỏi làm Sasuke lẩm bẩm 1 cụm từ :" Phiền phức "......Cuối cùng, sự nhẫn nhịn cũng đạt cực đỉnh, cậu đành thốt lên :

- Cậu nín đi, tôi không dỗ cậu nữa đi !

Dù như thế, thì cô vẫn khóc, không biết là tại sao nhưng khi thấy nước mắt của cô thì cậu có chút xiêu lòng.....không lẽ cô sợ chết đến mức đó sao....hay có lẽ cô giận vì cậu đã đùa quá chớn. Nhưng dù vậy Sasuke vẫn là Sasuke, cậu vẫn không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài, trong lòng cậu nghĩ hối hận nhưng bên ngoài cậu vẫn một biểu cảm : lạnh lùng. Vì thế, tuy Sakura có nghe câu xin lỗi từ cậu hay bất kì câu dỗ dành nào từ cậu, thì cô cũng chỉ nghĩ cậu chắc đang thấy phiền phức khi cô khóc nên mới nói như thế chứ thật chất cậu không hề hối hận về việc làm của mình. Càng nghĩ cô thấy ấm ức mà thôi :

- Nín....mau tìm cách cởi trói cho tôi, chúng ta phải thoát khỏi đây để đi tìm thầy Kakashi và Naruto trước khi bọn chúng quay lại.

Sakura mặc lời nói đó, cô tuy biết nhiệm vụ là đặt lên hàng đầu nhưng bây giờ cô vẫn muốn khóc, cô biết Sasuke chỉ là vô tình nói đùa, nhưng cậu có biết cô đã sợ như thế nào không ? Sasuke hôm nay thật quá đáng, Sakura giận dỗi :

- Tớ mặc kệ cậu, mình cởi trói rồi đi tìm thầy và Naruto đây....

Nói rồi, cô dùng thành thục thuật cởi trói, nhưng.......Sakura tá hỏa :

- Sao...sao tớ không cởi được ..hử....?- rồi kinh ngạc xoay sang nhìn Sasuke

Sasuke thấy cô nhìn mình thì cũng chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ không bó tay, riêng cậu, cậu cũng hơi khó hiểu : " Tại sao Sakura có thể di chuyển mình không cởi trói được,trông khi mình thì cũng không thể di chuyển, cũng không thể mình cũng không thể vận chakra. Cái quái gì vậy ? Còn lũ chuột kia nữa ...À mà ..."

- Sakura, con chuột....

Sakura đang loay hoay tìm cách cởi trói, chì vì câu nói của Sasuke mà cô sững sờ nhìn lại và : AAAAAAAAA. Cô đã sắp ngất đến nơi , nãy giờ không để ý, bây giờ nhìn lại, cả bầy chuột đang sau lưng cô, có hai con đang bò lên đùi cô, cô không khỏi la hét, nhích tới chỗ Sasuke đang nửa nằm nửa ngồi, tay kéo kéo lấy tay cậu :

- Sasuke.....cứu tớ ...huhu....

Sasuke thấy Sakura sợ hãi cũng có chút ngạc nhiên : " Sakura cũng sợ chuột sao ?" Nhưng bỏ qua suy nghĩ ấy, Sasuke bị Sasuke kéo kéo tay thì hình như có chút xiêu lòng, cậu cũng không dám đùa như lúc nãy nữa vì sợ cô sẽ khóc inh ỏi nữa, khó khăn lắm bây giờ Sakura mới nín. Nhưng vấn đề là cậu đang bị trói thế này sao mà cử động được. Hết cách, cậu cũng lắc đầu, nhìn về phía Sakura, thản nhiên bảo :

- Cậu ráng chịu đi !

Sakura vừa nghe xong thì như đứng hình : " Cậu ấy....phũ phàng " Nhưng biết sao giờ, cởi trói cũng không cởi được thì làm ăn gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải chịu chứ sao giờ, Sakura không ngừng than thở :

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ