Chapter 16. Cậu đối với tôi vẫn mãi là phiền phức

905 60 8
                                    

Những tia nắng cuối ngày vắt ngang hành lang rộng lớn của tộc Uchiha. Gió chạy thoáng qua tạo nhịp điệu cho từng chiếc lá uyển chuyển khiêu vũ. Không gian căn phòng im ắng đến lạ thường, con người ta tựa hồ có thể nghe thấu được tiếng gió thổi từ bên ngoài.

Trên chiếc giường to có một thân bé nhỏ đang say giấc nồng. Từng lọn tóc dài mềm mượt mang hơi thở của mùa xuân bung tỏa trên khắp gối mềm, hơi thở đều đều theo nhịp đập con tim, cánh môi hồng phía trên vểnh lên đôi chút, giống hệt tướng ngủ của mấy đứa con nít 3,4 tuổi.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào quá nhiều, sẵn dịp đậu trên đôi hàng mi cong vút khiến nó khẽ lung lay. Người trên giường nửa mê mang dụi mắt, đôi lục bảo mơ màng mở ra càng rõ. Sau một giấc ngủ khá lâu, cô gái vẫn ngoan ngoãn nằm im lặng trên giường, ngó tứ phương giây lát, tâm trí dần tỉnh hẳn, cô chợt nhận ra bây giờ đã là 16h chiều.

- Sasuke-kun đâu rồi nhỉ ?

Giọng nói có chút khàn sau khi thức dậy, cô lẩm bẩm trong miệng đồng thời vẫn duy trì ánh mắt liếc nhìn xung quanh phòng. Không nhìn thấy người mình cần tìm ở đâu cả, Sakura đành mở cửa bước ra khỏi phòng, chậm rãi dò kiếm cậu bạn.

- Sasuke ơi, cậu đâu rồi ?

Băng qua dãy hành lang tối tăm, cô gái cẩn thận để bước chân xuống từng nhịp cầu thang. Vào phòng bếp, vẫn không có, Sakura đổi sang phòng khách, nhưng đáp lại cô chỉ là sự tĩnh mịch. Có lẽ, sự sợ hãi không một dấu vết từ đâu đã dần lần mò vào con người nhỏ này, cô có chút sợ, sợ vì nơi đây thực sự quá lạnh lẽo, không tồn tại một bóng người nào.

- Sasuke ơi !

Sakura nhanh chóng chạy ra cửa chính, quả thật cô không dám một mình đứng trong căn nhà to lớn lại ảm đạm như thế. Nó rất đáng sợ đấy !

Ngoài khoảng sân trống, cô vẫn không cách nào tìm được hình bóng của cậu, ước tính trong đầu, thời gian còn sớm vậy, chắc hẳn Sasuke lại đi luyện tập nữa rồi.

.........................

Một thân hình lao lực đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, thành quả của mấy nhịp thở hối hả là những thanh shuriken đã cấm ngay ngắn vào tâm hồng bia. Chàng thiếu niên kiệt sức ngồi bịch xuống mặt đất, toàn bộ con người cậu bây giờ chỉ dùng từ mệt diễn tả là đúng nhất. Bãi cỏ, mặt đất, cổ thụ dường như giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe tâm tư của chủ nhân chính nó, chứng kiến một quá trình trưởng thành gian nan nhất.

- Sasuke-kun !
Thanh âm ngọt ngào vang từ phía sau. Nhấc thân thể rã rời xoay lại nhìn người vừa gọi tên của mình, là một cô gái, với chiếc váy xẻ tà ngắn đến eo, từng sợi tóc khẽ động nhịp nhàng theo dáng điệu bước đi, toát ra trong ánh mắt là cả một khoảng trời trìu mến, thiết tha bám lấy thiếu niên không rời. Nhận ra đó không ai khác là người con gái ấy, người chỉ cách vài tiếng trước làm cậu phải xấu hổ muốn độn thổ, Sasuke khẽ nâng khóe môi cười nhẹ, cười như không cười khiến người đang đến dần dường như không thấy :

- Ngủ dậy rồi sao ?

- Ừm Sasuke-kun !

Sakura ngồi xuống đối diện với cậu, hai ánh mắt va chạm nhau, bỗng nhiên, chỉ sau câu hỏi ngắn gọn, chẳng ai nói một lời nào với đối phương cả. Bầu không khí quái đản bao trùm lên hai con người. Họ chỉ im lặng nhìn, đến tận 5' trôi qua, Sakura chịu không nổi nữa, đập tan cơn bứt rứt với sự trầm lắng này bằng việc ngỏ lời trước :

(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ