13h5'
Trời không quá nắng dù là đang buổi trưa. Gió thổi nhẹ làm đung đưa chiếc lá trên cành. Mây trắng vẫn nhè nhẹ trôi qua nền trời nền nã. Sau một nhiệm vụ đầy cảm xúc, cuối cùng đội 7 của chúng ta đã về tới ngôi làng thân yêu.
Vẫn không có gì thay đổi, Kakashi dặn dò về nhiệm vụ cho ngày mai rồi rút lui sớm nhất. Để lại ba đứa học trò còn ngẩn ngơ. Đã quá giờ ăn trưa, nên bụng của một trong những nhóc này lại sôi ùng ục. Thôi thúc chủ nhân của nó mau mau về nhà để nạp thêm năng lượng. Rời đi tiếp đó là Naruto. Hai người còn rời khỏi muộn nhất vẫn là Sakura và Sasuke.
- Chúng ta cũng mau về thôi !
Sasuke một mực giữ vẻ điềm tĩnh thường lệ. Riêng Sakura từ lúc kết thúc nhiệm vụ cho tới giờ trông rất lạ. Không còn dáng vẻ của một cô chích chòe nhỏ tăng động nữa, thay vào đó là trầm ngâm hiếm gặp.
- Ừm Ừm !
Cô gật đầu như thể cho có lệ. Đằng khác, mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất, trông có vẻ đang đăm chiêu nghĩ suy điều gì. Ban đầu Sasuke lại nghĩ chắc do đi bộ đường dài mệt nên cô không nói gì. Nhưng càng lúc, cậu càng thấy lạ, thật không giống Sakura thường ngày chút nào.
- Cậu làm sao vậy ?
Sự lo lắng nhỏ nhoi thoáng qua trong lòng chàng trai. Tiến đến đứng trước mặt cô gái nhỏ, đôi mắt đen tuyền nheo lại ngỏ ý xem xét tình hình :
- Tớ không sao đâu...Cậu đừng có lo !
Giọng vẫn mang đậm vẻ yểu xìu không có gì đổi thay. Mặt đất như điểm tựa duy nhất cho ánh nhìn của Sakura, cô vẫn không ngẩng mặt lên mà trực tiếp trả lời Sasuke, điều này khiến cho cậu bạn kia có chút khó chịu, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà bọc phát :
- Mặt đất có gì hay hơn mặt tôi sao ?
- Hong...ưm...ưm...hong...
Sakura lắc đầu lia lịa, đầu cô vẫn cúi vì thế mà từ góc độ của Sasuke sẽ không phát hiện đôi má của cô thoáng ửng hồng. Ngược lại Sasuke lại càng thêm nghi hoặc, ghé sát xuống mặt cô xem xét. Thật là...thường ngày cũng đâu có biểu hiện như vầy đâu, dù có vui vẻ hay cáu gắt đến mấy thì mỗi lần nói chuyện cũng sẽ nhìn thẳng vào cậu mà nói như một vẻ lịch sự đáng có.
- Ai chọc cậu sao ?
- Hong.......
Sakura tiếp tục lắc đầu. Nội tâm cô lúc này càng thêm rối loạn. Tự hỏi tại sao Sasuke dời lại sát cô đến thế, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều tỏa ra hương vị tươi mát của niên thiếu. Quan trọng nhất là....không phải cô nghe nhầm chứ, Sasuke là đang quan tâm cô sao ?
Thở dài, Sasuke cũng thật không thể hiểu nổi rốt cuộc là cô gái này đang làm sao nữa. Lúc thì vui vẻ, tung tăng, lúc thì trầm lặng, buồn sầu, riết rồi cậu cũng không hình dung ra con gái là sinh vật thế nào, bó tay ! Trước đây, bản thân cậu cũng không để ý đến bọn con gái ra làm sao đâu, nhưng từ khi chung đội với Sakura, quả thật chính cậu cũng phải gật đầu đồng ý với tên Shikamaru hay lãi nhãi kia rằng : con gái là mối phiền phức to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sasusaku ) Cậu....Phiền phức !
FanfictionLà câu chuyện kể về tình cảm thời gennin của Sasuke và Sakura. Tuy cũng có chút biến tấu để làm bật rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau. Sasuke bề ngoại có hơi lạnh lùng khó gần và không dễ thể hiện cảm xúc của mình, nhưng bản thân là một người viế...