Chương 25

257 18 3
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau cậu đã thức dậy để đi gặp P'Gulf

" Em muốn đi đâu. Anh đưa em đi"

" Tôi đi gặp P' Gulf. Anh không cần bám theo tôi cả ngày đâu.Tôi cũng chẳng đi đâu mất"

"Em đã đi suốt hai năm rồi" Đương nhiên những lời này chỉ có mình hắn nghe được. Ở nơi nào đó sự đau thương trong mắt hắn hiện lên mà cậu chẳng thể thấy được.

Tại quán cà phê Gulf ôm cậu thật chặt. Đứa em trai của anh cuối cùng đã trở về. Sự vui mừng trong ánh mắt của anh bỗng chốc khiến tâm trạng của cậu trở nên nặng nề. Phải chăng lúc đó cậu đã quá ích kỉ quên đi cảm nhận của mọi người xung quanh mình. Trong quá khứ cậu chỉ lo nghĩ cho bản thân mình,mải mê chạy trốn những cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương anh trai mình lúc nào không hay. Nhưng giờ cậu đã khác,cậu quay trở lại là để sống thật tốt cùng gia đình mình.

Sau khi chia tay P'Gulf và đám bạn cậu bắt taxi quay trở về nhà mình.Ngồi trong xe cậu mệt mỏi tựa vào cửa kính nhìn dòng người tấp nập qua lại. Đang suy nghĩ miên man thì bác tài xế lên tiếng:

" Tuyết đầu mùa rơi rồi, năm nay chắc sẽ lạnh lắm đây"

Lúc này cậu mới chú ý đến đúng thật là tuyết đã rơi rồi. Bất chợt nhớ đến Bright, hắn ta rất ghét lạnh à không nói đúng hơn là hắn ta sợ lạnh và không thể chịu được lạnh. Khó chịu vì đến lúc này mà mình còn nghĩ đến hắn ta, cậu đành lôi điện thoại ra nghịch để cố xua đi những suy nghĩ trong lòng.Thì lướt thấy bản tin tuyển người của một công ti.Cậu mỉm cười trong lòng và lên kế hoạch cho công việc sắp tới.

Vừa lúc đó xe cũng sắp đến nơi. Từ xa cậu đã nhìn thấy trước nhà của mình,dưới ánh đèn đường vàng có một tên ngốc chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ đang đứng yên lặng như trời trồng ở đó chỉ là trên gương mặt ngập tràn lo lắng.Lúc xe vừa đến nơi cơ mặt hắn ta mới dãn ra rồi chạy vội đến trùm lấy chiếc áo khoác lông dày vào người cậu.

" Anh làm gì vậy"
"Em mặc vào đi ngoài trời đang có tuyết đầu mùa lạnh lắm đấy. Anh lo cho em về muộn "

"À quên mừng em về nhà"- Nói rồi hắn dang 2 tay ôm cậu vào lòng. Từ giờ trở đi hắn sẽ luôn yêu thương cậu, bù đắp mọi lỗi lầm trước kia dù cho đó cũng chỉ là hiểu lầm đi chăng nữa. Dù cậu có hiểu lầm hắn thì cũng là lỗi của hắn vì đã khiến cậu hiểu lầm.

Trong 1 khoảnh khắc nào đó nước mắt cậu đã chực trào,đôi tay cậu đã định ôm chầm lấy hắn.Nhưng  lý trí cuối cùng đã ngăn cậu làm điều đó. Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi hắn.Kẻ phải lo lắng bây giờ là hắn chứ không phải cậu.Không lẽ hắn không còn sợ lạnh ư. Nghĩ là vậy cậu liền quay người đi mặc kệ hắn luốn cuống tay chân vì không hiểu được tâm trạng thay đổi nhanh chóng của cậu. Nhưng khi cậu thấy đôi bàn tay run rẩy, khuôn mặt xanh xao của hắn thì lại không thể nào vờ như không thấy được.

Bright kinh ngạc khi thấy cậu quay người lại nắm lấy tay hắn chạy vào nhà. Cậu đẩy hắn lên giường và bắt hắn cởi quần áo đắp chăn nằm yên đấy. Nhìn thấy cậu muốn bước khỏi phòng, hắn -kẻ vừa hạnh phúc vì nghĩ cậu quan tâm mình dơ tay níu lấy áo cậu. Hắn ta cúi gằm mặt không dám nhìn lên, ai đó bảo hắn hèn mọn cũng được chỉ là giây phút này cậu đừng rời đi có được không,chỉ cần cho hắn được nhìn thấy cậu mà thôi.

"Đừng đi có được không, chỉ lần này thôi.Xin em"

Ánh mắt cậu thể hiện sự đau lòng hiếm thấy nhưng đáng tiếc hắn không thể thấy được mà cậu cũng chẳng hề nhận ra. Cậu thở dài gạt tay hắn ra,tên ngu ngốc nói gì vậy chứ rồi bước khỏi phòng. Hắn nằm vật ra khỏi giường như cái xác không hồn, nước mắt trào ra.Phải chăng là do hắn đã quá tham lam,đúng chắc hẳn là thế. Vì hắn tham lam nên cậu mới chán ghét hắn. Chưa để hắn khóc lâu thì cậu bước vào trên tay bưng chậu nước ấm và khăn. Hắn ngơ ngác nhìn cậu, đến khi hắn bình tĩnh lại thì lau vội nước mắt ngoảnh mặt vào trong. Cậu bật cười thành tiếng, vừa bực vừa thương xót kêu hắn quay trở lại

" Quay lại đây"

Cậu ra lệnh cho hắn. Hắn ta cũng không giám không nghe theo quay lại nhìn cậu. Cậu lau sơ người cho hắn rồi đưa hắn cốc nước gừng. Dường như cậu thấy tai và đuôi chó của hắn lộ ra,cái đuôi vẫy liên tục
" Tại sao lại chờ tôi. Anh còn muốn như vậy đến bao giờ?"
" Anh ...anh xin lỗi"
" Sao anh phải xin lỗi tôi, người anh mên xin loiix là chính bản thân anh kia kìa.Làm vậy có thể quay lại mọi chuyện à? bản thân là quan trọng nhất với anh"- Cậu quát lên với hắn với đôi mắt ngấn lệ
"  Nhưng mà đối với anh em còn quan trọng hơn"
Hắn ta vừa nói vừa kéo cậu vào lòng mình. Đến bây giờ cậu mới giật mình vì người hắn nóng như lửa đốt vậy. Cậu vùng vẫy khỏi cái ốm của hắn muốn lẫy điện thoại gọi cho bác sĩ đến nhưng hắn ngày càng cứng đầu không buông.
"Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ đi gọi bác sĩ thôi"
" Em nói dối"
" Tôi không có lí do gì để lừa anh cả"
"Em nói dối. Rõ ràng em đã nói dối từ 2 năm trước. Em nói sẽ chờ anh về nhà"
Sau đó hắn tự lẩm bẩm một mình mê man. Cậu không còn cách nào khác cũng cởi quần áo của mình rồi nằm ôm hắn.Trước đây cậu có đọc được cách hạ sốt này khá hiệu quả
" Đồ ngốc"
Nói rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ vì phải dỗ giành hắn cả tối.Trong bóng đêm đôi mắt của hắn lộ vẻ yêu thương đau xót cùng không cam lòng. Hắn sai, sai đến quá đáng, nhưng chỉ cần cậu chấp nhận ở lại bên hắn thì dù có chết hắn cũng cam lòng

Huhu lại là t đây.Thật sự xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic 2 năm. Lí do thì à thì ...lười là chính á nhưng mà còn thêm nữa là fic đầu tay nên đọc lại t có hơi sờ sợ vì trình non quá. Mong mọi người thông cảm.T sẽ hoàn thiện fic 1 cách trọn vẹn nhất.Cảm ơn mọi người đã cho t thêm động lục khi cmt thúc t viết.Yêu mn nhiều. Bình chọn và follow t nhé🫠🫠🫠😘

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《 BrightWin 》 Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ