Từ khi trở về từ công ti không hiểu sao bầu không khí giữa anh và cậu luôn trong trạng thái ngột ngạt. Nhưng lại không một ai mờ lời, mỗi người đều bận chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nhưng có một điểm chung.
Đó chính là cảm giác lo sợ mất đi đối phương. Không biết rằng ai đã trải qua cảm giác không tên như thế này chưa nhỉ? Đó là cái cảm giác khiến cho bản thân rất khó chịu chẳng biết từ đâu cũng làm cho con người ta chẳng biết phải mở lời như thế nào. Nhưng nó sẽ khiến ta trăn trở lo sợ. Câu chuyện của 2 chàng trai này cũng vậy
Bright ngày càng nhận ra sự khác lạ từ Win. Đêm ấy anh thức dậy vào lúc nửa đêm thì sẽ bắt gặp cậu ngồi ngẩn ngơ chỉ choàng giật mình khi anh gọi. Anh gặng hỏi có chuyện gì thì cậu chỉ cười nói khó ngủ. Anh bảo cậu nằm xuống rồi ôm lấy cậu
" Ngoan. Không sao. Anh ở đây. Khi nào em ngủ thì anh sẽ ngủ"
Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ôm cậu vào lòng. Cậu lúc này cũng cảm thấy như nhẹ nhõm được phần nào chìm vào giấc ngủ. Còn về phần anh dường như không yên tâm về cậu nên cả đêm luôn bớt chợt tỉnh giấc để xem cậu ngủ có ngon không.
Mỗi ngày trôi qua của 2 người dần trở nên êm đềm hạnh phúc hơn chỉ trừ khi làm việc ở công tí mỗi khi gặp Pam. Nhưng nhắc đến Pam thì mọi người biết về mối quan hệ của anh và cô luôn cảm thấy kì lạ. Khi mà cô giường như chẳng có hàng động gì quá đáng,chẳng lẽ cô ta đã từ bỏ ý định quay lại với Bright.
Chắc chắn là không,mà là chuẩn bị cho mọi sóng gió đang ập tới.
Hôm nay là chủ nhật, công ti được nghỉ nên anh đã quyết định đưa cậu đến công viên trò chơi nơi mà cậu luôn muốn anh dẫn đi nhưng vì không có thời gian nên anh đã hứa với cậu lúc nào xóa thời gian sẽ đưa cậu đến. Cậu như một đứa trẻ vậy.Cười tươi đến mức hai cái răng thỏ lộ ra còn mắt thì chắc thành một đường thẳng luôn rồi. Cậu nắm tay anh đi đến hết chỗ này đến chỗ nọ rồi còn làm nũng cơ.
Khi chơi đã thấm mệt cậu và anh cùng ngồi nghỉ trên ghế đá dưới gốc cây. Bright thấy cậu chơi mệt nên dặn cậu ngồi tại ghế đã đợi mình, cậu cười tươi trách anh ngày càng giống Gulf suốt ngày sợ này sợ kia rồi đẩy anh đi. Anh vừa đi thì điện thoại trong bao áo khoác của cậu rung lên. Là thông báo có tin nhắn gửi đến từ số lạ. Cậu mở ra xem bỗng sắc mặt cậu tái đi. Nội dung tin nhắn khiến cậu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.Là bức ảnh chụp cậu nhưng nó không phải cậu hiện tại mà là cậu của lúc trước kèm theo đó là lời nhắn
Nếu mày không tránh xa Bright thì tao sẽ cho anh ấy biết mày chính là thằng nhóc anh ấy từng kinh tởm.Nên dừng lại việc mày làm trước khi quá muộn.
Cậu cũng đã đoán ra ai là người làm việc này nhưng biết làm gì cơ chứ. Cậu cũng chẳng thể nói cho Bright nghệ vì chắc chắn anh sẽ kinh tởm cậu. Cậu vẫn luôn sợ ánh mắt lúc đó anh nhìn cậu. Thấu tâm can,xé nát đoạn tình cảm ngây ngô lúc đó.Cậu bỗng nhiên lại trở về trạng thái trầm tĩnh. Coi như đây cũng là chuyện tốt đi.
Thêm một lí do để cậu rời xa anh.Gìu sao Win cũng đã quyết định ra đi nhưng tuyệt đối không phải vì lúc này giữa lúc bộ phim còn giảng dở, nếu Win đi sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Cậu chỉ nhắn lại cho phía bên kia cho cậu chút thời gian thì cũng là lúc Bright đi mua nước trở lại. Anh áp chai nước mát lạnh vào má cậu kèm theo nụ cười thật tươi. Thật sự thì dù đã chuẩn bị tinh thần để rời xa anh nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận được ít nhất là cho đến bây giờ. Có lẽ sự trở lại của Pam chưa chắc đã xấu bởi sẽ còn có người bên cạnh anh lúc không còn cậu.
Sorry mọi người. Tau thật sự xin lỗi luôn tại t lên 12 rồi mà dạo này nhiều việc nữa nên có hơi trễ hẹn. Các mày chờ tau nhóoo