Chương 14

2K 124 49
                                    


  Anh chỉ cảm thấy giờ phút này dù có nói bao nhiêu lời ngọt ngào đi chăng nữa cũng không bằng hành động thực tế. Anh siết chặt vòng tay mình hơn để cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh một cách chân thực nhất.

Mỉm cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người nãy giờ vẫn đang nhìn anh. Nói rằng anh không lo sợ là nối dối. Anh sợ rằng mình làm tổn thương cậu khiến mình không còn đủ tư cách để được đi bên cậu. Khẽ thấy người trong lòng cựa quậy anh đưa mắt xuống nhìn cậu.

"Nước nước"

"..."

Đưa bàn tay lớn đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt đọ. Chết tiệt . Nhiệt độ từ trân cậu khiến anh phải nhíu mày. Sốt rồi.

Anh dù là gã đàn ông to xác nhưng dù sao cũng biết chăm sóc người bệnh bởi lúc trước khi bà của anh bị ốm anh vẫn thường chăm sóc cho bà.

Anh chạy đi lấy khăn ấm để lau người cho cậu. Chiếc khăn  lau từ cổ cậu xuống phía dưới. Có lẽ cơn sốt làm cho người cậu trở nên hồng hào và  mẫn cảm hơn bình thường . Miệng cậu phát ra tiếng rên khe khẽ vì lạnh. Thật sự anh không biết mình có đúng hay không vì khi thấy những cảnh ấy anh lại có cảm giác miệng có chút khô.

Anh gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy của mình rồi thay đồ cho cậu, chạy vội đi mua thuốc và cháo cho cậu. Suốt cả buổi sáng anh đều quanh quẩn bên cậu chỉ sợ đâu cậu cần gì mà không có mình bên cạnh. Vì anh muốn lúc cậu yếu đuối mệt mỏi thì đã có mình ở bên cạnh

. Anh thật sự không thể hiểu được thằng nhóc đang ốm kia bệnh đến nỗi không phân biệt anh là ai còn tưởng là P'Gulf của cậu. Nghĩ đến anh chỉ càng tức. Nếu không phải anh mà là kẻ khác muốn giở trò với cậu lúc này thì sao. Không được chờ khi cậu khỏe lain anh phải nhắc nhở cậu cận thận à không anh sẽ luôn theo sát cậu để đuổi những kẻ đáng ghét kia đi.

"Ting ting..."

Tiếng thông báo tin nhắn đến cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

" Tớ gặp tai nạn rồi "

" Cậu ở đâu?"

" Tớ ở đường XX"

" Được rồi chờ tớ"

Anh xem xét lại tình hình của cậu sau khi chắc chắn cậu đã ổn hơn thì anh quay người đi tìm cô. Cảm thấy có gì đó đang giữ góc áo của mình anh quay đầu lại nhìn thì thấy có 1 bàn tay  gầy ốm đang nắm lấy góc áo của anh.

"Đừng đi"

Không biết cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nhưng thấy cậu không hề nhắc đến chuyện của ngày hôm qua thì trong lòng anh không khỏi vui mừng. Thực ra cậu đã tỉnh dậy từ khi anh đi mua thuốc cho bản thân mình nhưng cậu muốn được bên cạnh anh lêu hơn và vẫn còn giận anh chuyện ngày hôm qua. Nhưng ngay lúc này anh định rời đi và cậu không muốn điều đó. Cho cậu ích kỉ 1 chút thôi được không.

Anh đưa tay xoa nhẹ má cậu

"Ngoan. Đừng vậy có được không? Ở nhà anh đi 1 chút rồi sẽ về nói rõ ràng mọi chuyện ngày hôm qua với em"

Cậu gật đầu nhưng trong vẫn rất lo lắng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay khồng vì sau khi đọc tin nhắn anh có vẻ vội vàng.Cậu liền mặc quần áo rồi lén đi theo anh

Bây giờ cậu chỉ cảm thấy được sự đau đớn phát ra từ trong trái tim mình. Khi cậu biết anh đén bệnh viện thì lòng càng không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ anh và một cô gái đang ôm nhau, chân cô ấy có vẻ bị thương. Cậu cười trong nước mắt. Trái tim như bị ngàn cây kim đâm vào , lồng ngực đau như bị ai đó cào vào.

Sao lại không đau được cơ chứ. Cậu thua. Thua thật rồi giù là quá khứ hay hiện tại cậu vẫn chỉ là kẻ thảm hại trong mắt anh mà thôi. Ai lại có thể không cảm thấy đâu thì đó không phải tình yêu. Trước kia khi cậu còn thầm thích anh thì chuyện tình của anh và Pam ai ai cũng biết đến. Lúc đó trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi .

Nhưng tại sao khi anh bắt đầu mở lòng với cậu chị ta lại quay về ? Cậu không hề tự tin khi phải giành anh với Pam vì giù sao họ cũng đã từng yêu nhau sâu đậm nhưng cậu không sợ điều đó. Nhưng có lẽ đã đến lúc cậu từ bỏ đi đoạn tình cảm không có cái kết đẹp này đi.

Nếu cuộc đời là 1 bộ phim tình cảm thì chắc cậu sẽ trở thành kẻ thứ 3 chỉ nhận được sự thương hại. Làm nền cho tình yêu đẹp giữa đôi nam nữ chính. Đối với họ dù có rời xa nhau thì cũng sẽ về bên nhau và có 1 cái kết đẹp

Còn cậu cũng nên có 1 cái kết đẹp giù không có anh.Cậu gạt nước mắt quay trở về nhà với sự tổn thương mà không thể chữa lành được. Đôi khi có những thứ chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể trở thành của bản thân mình được và chúng ta phải học cách chấp nhận

Ở đâu đó cô gái xinh đẹp khoác lên mình vẻ yếu ớt kia  nở nụ cười chiến thắng.

Xin lỗi mọi người vì viết hơi lâu nha. Tại vì tuần đầu đi học thật sự không có thời gian luôn ấy. T sẽ cố bù nhaaa😿😿

《 BrightWin 》 Vì yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ