"Em xin lỗi. Em yêu anh. Tạm biệt"Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của Win. Cậu quay lưng bước đi thật nhanh trên con đường vắng đầy lá mùa thu rụng để không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy đau khổ của anh.
" Không không ,đừng đi"
Bright hét lên, đưa tay muốn nắm lấy tay cậu nhưng sao cậu đi nhanh quá. Sao cậu vô tình quá
"Cutttttt. Tốt lắm. Bright Win vào nghỉ ngơi đi. Hôm nay mọi người vất vả rồi"
Win vì khóc nhiều quá nên mắt có chút đau nên cậu được các chị nhỏ thuốc nhỏ mắt cho lúc xong quay qua đã thấy anh ngồi cạnh cậu từ bao giờ.Anh có vẻ vẻ không vui cậu biết bởi lẽ mỗi lúc như vậy anh đầu nhăn mày đến mức tưởng chừng như 2 chân mày của anh sắp thành 1 đường luôn mất. Cậu đưa tay miết lên chân mày anh cười hỏi:
" Có chuyện gì không vui sao"
Anh như người được gãi đúng chỗ ngứa
" Anh không hiểu tại dao biên kịch lại phải viết mấy đoạn đau khổ làm gì. Yêu nhau thì sao lại phải chia tay nhỉ. Anh đang nghĩ nếu lúc nãy không phải là phim mà là thật thì chắc anh không chịu được "
Nụ cười trên khuôn mặt cậu biến mất. Cậu không nghĩ anh sẽ nói điều này cho cậu nghe. Trong lòng cậu như có thêm một tảng đá đè lên vậy
" Win Win em có sao không? Sao không trả lời? Hay em không khỏe chỗ nào?"
Bright thấy Win không trả lời nên nghĩ là cậu mệt liền lo lắng hỏi cậu liên tục
" Em không sao. Nhưng em thấy đâu phải cuộc sống lúc nào cũng như ta mong muốn. Chia tay đâu có phải là hết yêu đâu anh lỡ đâu người ta có lí do riêng thì sao"
"Anh không muốn đâu "
" Nếu một ngày em như vậy thì anh có giận em không?"
" Em sẽ không như vậy đâu. Anh biết là em sẽ ở bên anh mãi. Thôi về nhà nào anh nấu cho em món em thích ăn"
Anh nói thật nhanh ngăn không cho cậu nói thêm điều gì nữa bởi anh cảm thấy đây là một chuyện không cần thiết. Nó có thể xảy ra với ai chứ chắc chắn không phải anh đâu
Hai người vừa đi đến bãi đỗ xe thì cậu phát hiện mình để quên điện thoại ở phòng nghỉ nên muốn quay lại lấy. Anh nắm lấy tay cậu bảo cậu đứng đây chờ mình anh sẽ lấy cho cậu. Cậu gật đầu đứng ở xe chờ anh.
" Chào cậu"
Giọng nói ngọt ngào nhưng khiến cậu bất an vang lên. Cậu biết giù sao ngày này cũng sẽ đến. Pam nở nụ cười ngọt ngào đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu. Cậu chỉ theo phép lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay cô bỗng dưng cảm thấy sự đau nhói truyền từ bàn tay mới giật mình nhìn xuống. Móng tay của Pam bấm vào lòng bằng tay cậu hằn đến mức rỉ máu.Cậu theo bản năng vùng ra khỏi bàn tay của Pam.
" Đau không? Cậu nên cảm ơn tôi vì đã giúp cậu tỉnh mộng. Cậu nên biết cậu đang sống trong sự giả dối kể cả tình yêu của cậu"
" Chị muốn gì?"
Cậu hỏi Pam giù đã có sẵn câu trả lời
" Tôi nghĩ cậu phải biết rõ điều tôi muốn hơn ai hết chứ nhỉ?"
" Chị sẽ đối xử tốt với anh ấy đúng không? Sẽ yêu anh ấy nhiều như tôi đúng không?"
Cậu nói rồi cười nhẹ nhàng, không phải nụ cười vui vẻ hạnh phúc khi bên cạnh anh mà là nụ cười chua xót khiến người khác được rất khó quên
Câu trả lời của cậu khiến cô có phần ngạc nhiên và cậu thấy được điều đó trong mắt Pam. Nhưng Win cũng chẳng thể làm được gì.
"Cậu có lẽ cũng nhận ra tôi có nét giống cậu đúng không. Tôi khuyên cậu đừng bao giờ cố gắng trở thành thế thân của người khác. Cậu chắc rằng anh ấy yêu cậu chứ không phải thế thân của tôi không?"
Pam nói với cậu cũng như tự trấn an giúp mình thoát ra khỏi cái cảm giác khó tả từ ánh mắt lúc nãy của cậu
Đến bây giờ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lí do anh và cậu bên nhau là do cậu giống Pam. Cậu đưa mắt nhìn qua gương mặt cô,có lẽ điểm giống nhau duy nhất của 2 người à đôi mắt buồn. Cậu buông tay anh một phần là do bệnh tình tái phát không muốn anh lo lắng, 1 phần cũng chính là cậu lay động khi thấy anh chăm sóc cho Pam. Có lẽ anh chưa chấp nhận cô vì thấy có lỗi với cậu.Từng lời nói của cô như xé nát trái tim của cậu nhưng cô đâu biết trái tim cậu nó cũng không còn lành lặn nữa rồi. Nhưng bây giờ có lẽ quyết định của cậu đã đúng. Yêu là được thấy người mình yêu hạnh phúc là đã đủ mãn nguyện với cậu rồi.
"Nếu chị là người nhắn tin cho tôi thì câu trả lời của tôi vẫn vậy. Cho tôi thời gian"
" Được"
Nói rồi cô lên xe rời đi trước khi Bright quay lại.
" Win. Anh đây.Anh phải nhờ người mở cửa ra nên hơi lâu em có mệt không"
Anh vừa nói vừa thở,trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi có lẽ do chạy nhanh đến đây. Cậu nhìn gương mặt này, cử chỉ này,lời nói này thật sự không thể tin rằng lại coi cậu là thế thân. Cho cậu hi vọng để giờ tặng chớ cậu một cú đá xuống vực sâu. Anh thật sự hợp làm diễn viên đấy còn cậu từ giờ sẽ là một vị khán giả sắp phải rời đi.
Này ra sớm nhé. Mai là có phim rồi mọi người ơi. Vậy là quá ngày mai chỉ còn 2 tập nữa thôi.Chỉ được coi hai ảnh chơi bede ngoài đời thôi. Nhưng cũng mong 2 ảnh đóng chung phim nưa nhỉ hehe😂😂