Vừa về đến nhà Gulf đã kéo Win vào phòng."Sao lại làm cho người khác lo lắng vậy hả?"
"Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa"
" Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày nên bây giờ mới phải thấp thỏm lo sợ thế này đây "
Cậu hiểu rõ anh trai mình dù miệng trách móc cậu nhưng không bao giờ giận lâu nên cậu liền làm nũng với anh
"Thôi mà. Anh đừng nói chuyện của em cho anh ấy biết được không"
" Vậy mày phải hứa với tao. Từ bây giờ phải có chừng mực phải nghĩ đến sức khoẻ của mình và đây là lần cuối được không?"
Cậu ôm lấy anh mình. Cậu đã luôn quá ích kỉ theo đuổi người mình yêu mà quên đi bên cạnh vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho cậu. Chỉ lần này thôi được không anh. Một chút nữa thôi.
Gulf sau khi lên phòng dọn quần áo sang nhà Mew ở một thời gian vì Win xin anh cho cậu không gian riêng tư. Anh thật sự không yên tâm khi để cậu ở lại một mình với tên khốn kia .Nhưng vậy cũng tốt vì anh sợ sẽ đấm vào mặt hắn nếu gặp mất. Dù sao để Win đưa ra quyết định từ bỏ người mình luôn yêu thương thật sự không dễ dàng gì.
Đúng vậy cậu đã quyết định rời xa anh. Cậu còn nhớ trong cuốn sách mình thích đọc nhất có câu nói " Mỗi con người dù giàu hay nghèo hạnh phúc hay khổ đau thì họ vẫn xứng đáng được toả sáng bằng sự hạnh phúc trong bộ phim của cuộc đời mình" Cậu cũng muốn được toả sáng.
Cậu nhớ lại những câu chuyện lúc trước tưởng chừng như đã làng quên nhưng có lẽ nó chỉ bị chôn vùi ở một nơi nào đó trong tiềm thức chờ ngày ta nhớ về. Từ nhỏ vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ,chỉ có anh trai bên cạnh nên khi ai đó đối tốt với mình thì cũng khiến cho cậu cảm thấy phi thường vui vẻ. Cũng chính vì thế mà khi bạn học bắt nạt khiến chân cậu bị trật được anh cõng vào phòng y tế khiến cho tim cậu đập loạn nhịp. Thật sự lúc đó anh rất ấm áp gần gũi không như những người khác chê bai cậu xấu xí mà làm bạn với cậu.
Nhưng khi bức thư tình cậu viết cho anh giấu trong cặp bị tên bạn học ác ý thấy được đi rêu rao khiến nó trở thành trò cười cho cả trường thì anh cũng bắt đầu xa lánh cậu. Mọi người vốn dĩ lúc trước đã không ưa cậu giờ thì lại nhìn cậu như kẻ bệnh hoạn.
Từ trước tới nay cậu chưa từng tranh giành với ai bất kì cái gì dù có thích thế nào đi chăng nữa vì cậu sợ rằng sẽ làm mất lòng người khác. Nhưng đây là ngoại lệ ai cũng chán ghét cậu có thêm vài người nữa cũng chẳng sao cả.
Có lần tình cờ đi qua hành lang lúc ra về có nghe được ai đó nói rằng 1 tháng nữa là tới sinh nhật của anh. Cậu không biết phải tặng anh món quà gì. Tiền tiêu vặt Gulf cho cậu thật ra rất nhiều vì cậu cũng chẳng cần mua gì. Nhưng cậu hiểu để có thể tự kiếm tiền đi học cho bản thân đã khó khăn lại còn có thêm 1 đứa em như cậu nữa quả thực không hề dễ dàng gì nên mỗi lần cậu chỉ lấy đủ tiền ăn rồi nhét lại vào ví của anh mà cậu biết chắc với bản tính hay quên thì chắc Gulf cũng chẳng nhận ra đâu. Và thực tế là trong túi của cậu hiện giờ chỉ còn chút tiền ít ỏi mà thôi. Vậy nên món quà của cậu cũng phải thật đặc biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/215777446-288-k711209.jpg)