Chương 07

865 94 10
                                    

Chương 7: Góc nhìn của Thạch Ngật

Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp Tiểu học cuối cùng của bé Thạch Ngật, bé rất thông minh, học hành cũng nghiêm túc nên luôn duy trì được thành tích dẫn đầu, bài thi tốt nghiệp không khó lắm nên bé Thạch Ngật làm rất nhanh, làm xong thì kiểm tra lại lần nữa xem có sai sót gì không.

Nộp bài thi sớm hơn nửa tiếng rồi ra về, bé muốn về ăn mừng với mẹ, hi vọng mẹ có thể khen mình, nếu có thể cười với bé nữa thì càng tốt.

Mẹ lúc nào cũng không vui, thường xuyên trốn trong phòng khóc một mình, bé Thạch Ngật biết hết nhưng trước giờ bé không dám đi vào an ủi, chỉ có thể lặng lẽ ôm chân ngồi ngoài cửa, im lặng bầu bạn với bà.

Điều duy nhất có thể làm cho mẹ cười, là về ba của bé.

Mẹ nói, ba là một chiến sĩ cứu hỏa, là một anh hùng, đã cứu rất nhiều người.

Trong nhà có một quyển album mỏng manh, không nhiều hình lắm, đa phần là ảnh ba mẹ chụp chung, chỉ có hai tấm là ba chụp một mình. Ba mặc đồng phục cứu hỏa, mặt mũi lấm lem như mới đi cứu hỏa từ đâu về, ba đứng nghiêm, thần sắc nghiêm trang, cũng không biết là đang nhìn ống kính máy ảnh hay là nhìn người cầm máy ảnh.

Bé Thạch Ngật nghĩ, sau này lớn lên bé cũng muốn làm đội viên PCCC, trở thành một anh hùng, bảo vệ mẹ.

Mỗi ngày phần lớn thời gian của mẹ là xem những tấm hình này, vuốt ve người thương trong tấm hình không biết mệt mỏi, lúc đầu sẽ cười, nhưng nhìn một lát sau sẽ khóc.

Bởi vì ngày ba hi sinh, cũng là ngày bé Thạch Ngật ra đời.

Trước đó không lâu bé Thạch Ngật thấy cô giáo Ngữ văn đeo một sợi dây chuyền rất đẹp, bé muốn tặng một cái cho mẹ để chúc mừng bé tốt nghiệp Tiểu học, bé lớn rồi, có thể chăm sóc cho mẹ tốt hơn nữa. Hỏi cô giáo Ngữ văn, mới biết thì ra cô mua ở Trung tâm Thương mại Viễn Đông, bé Thạch Ngật bèn dành dụm tiền mừng tuổi, chờ đến hôm nay sẽ mua nó về.

Lúc sắp đến Trung tâm Thương mại, đột nhiên có một đám người chạy ùa lên khiến bé Thạch Ngật loạng choạng suýt ngã, lúc định nhắc mấy cô chú đi phía sau cẩn thận thì nghe mọi người la hét bàn tán:

"Nhìn kìa! Trung tâm Viễn Đông có người muốn nhảy lầu!"

"Thật kìa trời ơi! Cao như vậy rớt xuống là chết chắc rồi."

"Có chuyện gì mà lại nghĩ không thông như vậy? Thật chẳng hiểu người trẻ bây giờ nghĩ cái gì, đang yên đang lành không chịu sống, cứ nhất quyết đi tìm cái chết."

"Báo cảnh sát không?"

"Báo đi chứ!"

"Đứng lên rồi! Đứng lên rồi! Sắp nhảy rồi!"

"Sao nhân viên PCCC vẫn chưa chưa tới, không tới kịp người ta chết mất!!"

Bé Thạch Ngật theo tầm mắt của bọn họ nhìn lên trên, nhưng khoảng cách 30 mấy tầng lầu quá xa, bé chỉ có thể thấy bóng dáng của chị gái mặc áo trắng rất mơ hồ, cảm giác có hơi giống mẹ mình, nhưng chắc chắn không phải, bởi vì mẹ đang ở nhà chờ mình, mẹ cũng sẽ không nhảy lầu.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now