Chương 08

918 78 2
                                    

Chương 8: Đãi ngộ hồi âm ngay lập tức của Thạch Meo Meo

Mười bảy năm qua, lần đầu tiên Thư Việt cảm nhận được mình là một đứa được voi đòi tiên.

Tối qua Chu Mục Thâm quá hưng phấn nên hầu như thức trắng đêm, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, vừa lên tàu đã đeo bịt mắt rồi chìm vào giấc ngủ say.

Chuyện này càng đúng ý cậu, vì Thư Việt lúc này đang thừa thế xông lên xin tha lỗi, không có thời gian để ý tới Chu Mục Thâm.

Mở tin nhắn wechat của Thạch Ngật ra, Thư Việt nhìn chữ 'Được' cuối cùng mà cười tủm tỉm. Đáng lẽ làm chuyện xấu thì phải bị trừng phạt, nhưng sau khi làm nũng xin tha thứ liền được tha lỗi khiến cho cậu có ảo giác mình được người ta cưng chiều vô điều kiện.

Tất nhiên có thể không phải Thạch Ngật cưng chiều cậu mà là do tính cách anh vốn vậy, cũng có thể là vì không muốn mất đi gia vị duy nhất trong cuộc sống hiện tại.

Kế hoạch nuôi dưỡng Thạch Meo Meo đã phạm phải sai lầm lớn, phạt đồng chí Thư Việt không được ăn kem hai ngày, sau khi về nhà phải làm hết bài tập hè trong vòng hai ngày thay vì để một tuần mới xong.

Hình phạt đã đưa ra, hi vọng đồng chí Thư Việt đừng bao giờ tái phạm nữa. Nếu có lần sau, không cho liên lạc với Thạch Meo Meo trong vòng một tuần. Vậy thì ác độc quá, giao lưu tinh thần với Thạch Ngật là thú vui lớn nhất hiện tại của cậu đó.

Thư Việt ngứa ngáy khó chịu chừng mười phút, nghĩ bây giờ chắc Thạch Ngật đã ăn xong bữa sáng, cậu bèn không nhịn nổi nữa.

— Chào buổi sáng, Thạch Ngật!

— Anh ăn cơm chưa?

Thư Việt theo thói quen định gõ thêm mấy câu rồi gửi, thì đột nghiên bên kia trả lời ngay lập tức, cứ như luôn trực chờ tin nhắn cậu gửi đến vậy.

— Rồi

Thư Việt được sủng ái mà lo sợ, đây chẳng lẽ trong cái rủi có cái may trong truyền thuyết?

Có điều là thật thì Thư Việt cũng không dám tái phạm lần thứ hai, vì cậu không biết tình huống cụ thể của Thạch Ngật, nếu thật sự là bệnh trầm cảm thì không biết trong mười mấy phút cậu không hồi âm, đối phương đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn mới có sức đáp lại kẻ gây họa là cậu đây.

Thấy Thạch Ngật chủ động trả lời là cậu đã biết anh không còn giận nữa, Thư Việt cũng không muốn nhắc lại, ngầm hiểu quay về trạng thái ngày thường. Nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng Thạch Ngật nói tha lỗi cho cậu, nếu không lòng cậu cứ thấp thỏm không yên.

— Anh còn giận không? Tha lỗi cho em rồi phải không?

Thạch Ngật không để Thư Việt bị dày vò, vẫn đáp lại ngay lập tức.

— Không giận, tha thứ cho cậu

Có được câu trả lời mình mong muốn, Thư Việt thõa mãn, cả người cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp, toàn thân thả lỏng hết sức thoải mái.

Thư Việt lại tiếp tục quấn lấy Thạch Ngật trò chuyện vài câu, đối phương vẫn trả lời nhưng tốc độ bắt đầu chậm dần. Phát hiện sự thay đổi, Thư Việt hỏi:

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now