Chương 31

879 60 6
                                    

Chương 31: Hoan nghênh hành khách lên mặt trăng

Thạch Ngật một tay siết chặt eo Thư Việt, một tay khác lưu luyến vuốt ve sau lưng, môi lưỡi vẫn còn đang quấn quýt kịch liệt, trừ những động tác đó ra thì không còn gì khác nữa.

Thư Việt sốt ruột vặn vẹo mông, cọ cọ 'vật' của mình vào vật của đối phương khiến nó lập tứ căng cứng lớn hơn mấy phần, một tay cậu di chuyển xuống đáy quần Thạch Ngật, cảm nhận 'sự dồi dào sức sống' của anh qua lớp vải mỏng manh.

Đây là thứ chút nữa sẽ xâm nhập vào cơ thể cậu.

Dưới sự đụng chạm của Thư Việt, cậu cảm giác được rõ ràng dương v.ật càng lúc càng to dưới bàn tay mình, cậu chợt rụt vai, khẽ nói đứt quãng giữa những nụ hôn, "To quá..."

Cái thứ lớn như này có thể nhét vào hành lang chật hẹp khô khốc thật sao? Thư Việt bắt đầu sợ hãi và lưỡng lự, nhưng vì để sở hữu Thạch Ngật hoàn toàn, cậu nhất định phải vứt sự nao núng này ra sau đầu.

Cậu xoa nắn gáy Thạch Ngật, nhỏ giọng rên.

Thạch Ngật không nỡ dứt ra, lúc hai đôi môi tách ra còn xuất hiện dịch thể trong suốt, anh cúi người hôn sạch sẽ, nhìn đôi môi hai người sưng tấy mà buồn cười, anh hỏi: "Sao vậy?"

Còn 'Sao vậy'?! Thư Việt hơi dùng sức nhéo tính khí của anh, tức giận nói: "Anh cứ định hôn hoài thôi hả?"

Thạch Ngật khẽ rên, tiếng rên trầm thấp khêu gợi lọt vào tai Thư Việt nháy mắt làm da đầu cậu tê rần, cậu lại đỏ mặt rồi.

Thạch Ngật dường như có gì đó khó nói, anh dừng một lúc mới nhỏ giọng nói: "... Anh không biết."

Thư Việt kinh ngạc trợn tròn mắt, cậu há miệng, dáng vẻ hết sức khó tin.

Thạch Ngật bị cậu nhìn như thế thì cảm thấy rất mất mặt, anh giơ tay lên che mắt cậu lại để tránh bị cậu nhìn đến đỏ mặt. Một lát sau, anh cảm nhận được hàng mi dài của Thư Việt quét vào lòng bàn tay của mình, ngay sau đó là hai giọt nước mắt nóng rực.

Thạch Ngật dời tay đi, vừa cau mày vừa hơi hốt hoảng hỏi: "Sao em khóc?"

Mắt Thư Việt đỏ hoe, ẩn chứa bên trong đôi mắt là sự thiết tha và mong đợi, cậu hỏi liền tù tì: "Anh chưa từng yêu ai hả? Chưa từng làm tình với ai phải không? Em là mối tình đầu của anh đúng không? Nụ hôn đầu và lần đầu của anh cũng là với em đúng không? Từ đó đến giờ chỉ có một mình em thôi phải không?"

Thạch Ngật nghĩ rằng anh đã rất yêu Thư Việt rồi, nhưng anh không ngờ rằng đối phương luôn có thể khiến anh yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, trái tim già nua của anh đập kịch liệt, như không đủ sức chứa được tình yêu của anh nên cứ thế mạnh mẽ tuôn ra, mạnh mẽ khống chế trói buộc Thư Việt lại, khiến cậu không thể giãy giụa, bằng lòng trầm mê trong đó.

Anh như người thợ săn cuối cùng cũng tìm được con mồi của mình, cũng không nhịn được nữa muốn triệt để chiếm lấy Thư Việt, dục vọng ăn mòn cả xương lẫn cốt. Anh ngồi dậy, hai tay nâng mông Thư Việt, vừa ôm cậu về phía nhà tắm vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Thư Việt, kiên định nói: "Đúng vậy, trước giờ đều không có, anh chỉ có mình em."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now