Chương 16

807 77 12
                                    

Chương 16: Đại ca của Trường Phổ thông Số 3 ăn vạ

Trên đường ngồi taxi trở về, khi tỉnh táo lại Thư Việt xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy khỏi xe... Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, ôm cái gì mà ôm! Cọ cái gì mà cọ! Đừng có khi không chiếm tiện nghi trai thẳng vậy chứ, đồng chí Thư Việt mày có thể kiềm chế trái tim thiếu niên đang sục sôi mãnh liệt lại hay không?!

Lúc này đường hơi kẹt xe, tiếng còi ồn ào tứ phía, tiếng người nói chuyện cũng huyên náo, Thư Việt trộm liếc nhìn Thạch Ngật đang ngồi bên cạnh, anh đang nhíu mày nhắm mắt dựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng về phía Thư Việt.

Mấy câu nói lúc nãy của bác sĩ Ngô lại vang lên bên tai Thư Việt: "Hơn một tháng trước lúc Thạch Ngật đến khám bệnh, quả thật đã chẩn đoán ra mức độ trầm cảm nặng, giai đoạn này bệnh trạng sẽ tái phát nhiều lần, thời gian trị liệu cũng rất lâu, cũng là lúc khuynh hướng tự sát mãnh liệt nhất."

"Lúc biết cậu ấy trốn đi bác rất lo, cứ sợ ngày nào đó nhận được tin xấu, may thay mấy ngày trước cậu ấy đến bệnh viện, bác phát hiện tình trạng khôi phục khá tốt, cậu ấy đã cố gắng dùng ý chí của mình để kháng cự suy nghĩ muốn tự sát, nhiều lần khiêu chiến thứ mình sợ hãi, công lao này cũng nhờ có cháu."

"Có thể nói cháu là động lực giúp cậu ấy hồi phục, cũng là thuốc của cậu ấy, nhưng đã là thuốc thì dùng mãi cũng sẽ thành nghiện, khó mà cai được. Lỡ sau này, một ngày nào đó cháu không còn ở bên cạnh cậu ấy thì sẽ ra sao?"

"Cho nên ngoại trừ cách trị liệu là dùng thuốc, quan trọng nhất là giúp cậu ấy thay đổi suy nghĩ, rằng cậu ấy chữa bệnh không vì bất kỳ ai, mà là vì chính mình."

"Nếu không, một khi cháu có tình hình gì bất ổn, Thạch Ngật sẽ sụp đổ ngay lập tức."

"Đốc thúc cậu ấy vận động lại, tiếp xúc với nhiều người hơn, dần dần trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường đừng khép mình lại nữa. Sau này nhất định sẽ tốt hơn, vấn đề chỉ là thời gian, bác tin cậu ấy, cũng tin cháu."

Thư Việt vẫn luôn yên lặng lắng nghe không chen vào câu nào, nhưng thật ra cậu rất muốn phản bác một câu: Nếu như cháu thật sự có thể ở bên cạnh anh ấy mãi thì sao? Nhưng Thư Việt biết, dù cậu có thể ở bên cạnh Thạch Ngật mãi mãi, nhưng bản thân anh có đồng ý hay không thì cậu không biết. Vì Thạch Ngật có thể chữa khỏi bệnh, cậu cũng không muốn anh quá ỷ lại vào mình.

Thư Việt dịch người sang phía Thạch Ngật, vỗ nhẹ lên đùi rắn chắc của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu lắm hả?"

Thạch Ngật không mở mắt, chỉ là chụp lấy bàn tay Thư Việt chưa kịp rút về, chậm rãi nắm chặt, nhỏ giọng hỏi: "Có thể nắm một lúc không?"

Tầm mắt Thư Việt không tự chủ được cứ nhìn chăm chăm hai bàn tay đang giao nhau, yết hầu lên xuống, hỏi: "Như vậy thoải mái hơn không?"

"Ừm."

Thư Việt thầm thở hắt ra, vứt hết suy nghĩ lúc nãy ra sau đầu, cậu chẳng có tí lập trường nào, còn tự nhiên nhích lại gần Thạch Ngật hơn. Lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức đùi chạm đùi, Thư Việt ngồi thẳng người, nhẹ nhàng để đầu Thạch Ngật dựa vào vai mình, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì bịt tai trái Thạch Ngật lại, sau khi làm loạt động tác rồi cậu mới nhỏ giọng nói: "Ngủ một lát đi."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now