Phiên ngoại 1

751 50 2
                                    

Phiên ngoại 1: Lương Tiềm X Chu Mục Thâm

Lương Tiềm chạy về nhà không kịp thở, lúc vào thang máy bị mất sóng nên cuộc điện thoại duy trì được nửa tiếng bị cúp ngang, hắn thầm chửi đậu má, khó lắm mới dỗ được cái máy xả nước mắt này nín khóc, kiểu này chắc lại trở về trước giải phóng rồi.

Nghĩ đến chuyện mấy phút nữa về tới nhà đối mặt với Chu Mục Thâm nước mắt giàn giụa, trong lòng hắn bỗng có thứ gì đó bị đè nén rất khó chịu.

Mở cửa vào nhà, tiếng động đột ngột khiến người ngồi ở cạnh cửa rụt chân lại run run, điện thoại bàn nằm nằm lăn lóc trên đất, trong loa chỉ còn lại âm thanh tút tút đang bận. Vậy mà người nọ vẫn cố chấp nhặt nó lên dán vào bên tai, tay còn lại ôm chặt hai chân đang co rúm, chôn đầu vào giữa hai đầu gối nhìn hết sức tội nghiệp.

Từ khi Lương Tiềm đưa Chu Mục Thâm từ bệnh viện tâm thần về đối phương luôn mặc tạm quần áo của hắn. Cậu gầy đi rất nhiều so với trước đây, trên người vốn chẳng còn tí thịt nào, gầy trơ cả xương, toàn thân tỏa ra một luồng trạng thái bệnh nặng mất hết hi vọng.

Hôm nay Lương Tiềm cho cậu áo thun đen và quần đùi thể thao của mình, có điều vì khác biệt chiều cao nên chiều dài áo quá dài, dễ dàng che khuất luôn chiếc quần đùi đang mặc. Nhìn chiếc áo thun rộng thùng thình trên người cậu hiện tại, giống hệt như đang mặc trộm chiếc váy của ai đó vậy.

Vì ở trong bệnh viện quá lâu, nên nước da vốn trắng khỏe của cậu nay nhìn hết sức tái nhợt vì lâu ngày không được sưởi nắng. Lương Tiềm đứng trước người cậu, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy khi cúi đầu là đôi chân trắng lộ ra ngoài, bởi vì động tác cúi đầu khom lưng của cậu nên phần xương cánh bướm phía sau nhô ra, bờ vai đơn bạc run run. Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc thút thít truyền ra, cả người co lại thành một cục bông nhỏ, nhìn hết sức đáng thương.

Dì Triệu cách đó tầm năm bước chân, tầm mắt luôn đặt trên người Chu Mục Thâm, sợ cậu lại đập đầu vào tường, khi thấy Lương Tiềm trở về cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dì Triệu nhỏ giọng giải thích: "Dì thấy Tiểu Chu đang ngủ nên ra ngoài vứt rác, trở về đã thấy cậu nhóc khóc lóc gọi điện thoại cho cháu, cũng không dám lại gần, chỉ có thể trông thế này chờ cháu về."

Mấy hôm trước Lương Tiềm đột nhiên bế một người hôn mê bất tỉnh về, nói là bạn cùng lớp của mình, đang bị bệnh.

Một đứa trẻ đang yên đang lành nhìn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, thần trí không rõ ràng, trí nhớ hỗn loạn, điều duy nhất cậu nhớ được chỉ có tên của mình. Sợ âm thanh, sợ người lạ, có lẽ do Lương Tiềm đưa cậu từ bệnh viện về nên cậu chỉ chịu tiếp xúc với hắn, còn lại chẳng ai đến gần cậu được, bằng không cậu sẽ khóc sẽ quậy sẽ nổi điên.

Lương Tiềm gật đầu với dì Triệu, "Hiểu rồi, dì làm việc tiếp đi."

Dì Triệu gật đầu liên tục: "Được, vậy dì nấu cơm tối tiếp."

Nghe được giọng nói duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn nhưng Chu Mục Thâm vẫn không có động tĩnh gì, vẫn bảo trì động tác co rúm không nhúc nhích, chỉ là âm thanh khóc thút thít dường như bắt đầu lớn dần, tần suất cũng càng lúc nhanh.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now