Chương 15

868 88 9
                                    

Chương 15: Bọn họ thuần hóa lẫn nhau

Bị Thạch Ngật ép buộc giận hai ngày nên Thư Việt khó chịu không thôi, hôm nay cuối cùng cũng bỏ được lệnh cấm rồi.

Sáng 6:20

— Thư gia: Thạch Ngật, Thạch Ngật, Thạch Ngật! ! !

— Thư gia: Chào buổi sáng, chào buổi sáng, chào buổi sáng! ! !

— Thư gia: Em có thể tha thứ cho anh chưa? ? ?

Hôm nay vẫn là bé mèo ngoan ngoãn hồi âm ngay lập tức.

— Mèo Đẹp Trai: Có thể

— Mèo Đẹp Trai: Cảm ơn em tha lỗi cho anh

— Thư gia: Là em cảm ơn anh

— Thư gia: Cảm ơn anh đã đồng ý để em tha lỗi cho anh

— Mèo Đẹp Trai: Hả?

— Thư gia: Ài... Không có gì đâu!

— Thư gia: Sáng nay muốn ăn gì?

— Thư gia: Mì tương đen được không? Tối qua ba em làm thịt heo sốt thập cẩm, ăn ngon lắm!

— Mèo Đẹp Trai: Được

— Thư gia: Vậy em...

— Mèo Đẹp Trai: Làm sao vậy

— Mèo Đẹp Trai: Em nói

— Thư gia: Em có thể vào ăn chung với anh không?

Giống như Thư Việt dự đoán, bên kia lại im lặng, tầm khoảng hai phút thì đáp lại một chữ.

— Mèo Đẹp Trai: Được

Kế hoạch thuần hóa Thạch Meo Meo đã thành công tiến vào giai đoạn cuối, bé mèo u buồn lại cảnh giác không muốn gặp ai này đã bị vị chủ nhân đột nhiên xuất hiện thuần hóa thành công, bé ưỡn chiếc bụng trắng mềm mời cậu bước vào khu vực an toàn của mình, đây là sự tin tưởng tuyệt đối với chủ nhân.

Đây không chỉ là đơn phương thuần hóa, mà là bọn họ thuần hóa lẫn nhau.

Thư Việt bật dậy khỏi giường hát ngâm nga, trượt chân suýt chút nữa té sấp mặt, la ai yo hai tiếng rồi tiếp tục nhảy nhót vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mèo Đẹp Trai là nickname mới Thư Việt vắt hết óc để nghĩ ra, Thạch Meo Meo thì quá moe quá đáng yêu, Mèo Phụ Lòng thì lại không thực tế, cuối cùng quyết định là Mèo Đẹp Trai, vừa dễ thương vừa đáng yêu, quả là nickname đo ni đóng giày cho Thạch Ngật.

Sáng 6:50

— Thư gia: Em đến đây em đến đây!

— Thư gia: Anh mở cửa chờ em đi, lát nữa em tự đẩy vào luôn, thức ăn hôm nay hơi nhiều, nhưng hai chúng ta chắc chắn sẽ ăn hết.

— Mèo Đẹp Trai: Được

Hơn một tháng qua, Thư Việt mỗi ngày đều đặn ba bữa đến nhà số 102, đối mặt với cậu chỉ là cánh cửa đóng chặt, nhưng hôm nay đã khác, cánh cửa đó không còn ở trạng thái đóng nữa mà là mở rộng, hơn nữa chủ nhân còn đứng ở trong phòng với dáng vẻ chờ cậu đã lâu.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now