Chương 21

745 83 4
                                    

Chương 21: Đồng chí Thư Việt say rượu dâng nụ hôn đầu

Sáng 6:20

— Chào buổi sáng nha bạn trai! ! !

Thu hồi tin nhắn lại ngay.

— Chào buổi sáng, Thạch Ngật ! ! !

— Lâu rồi không ăn cơm em làm, chắc anh nhớ lắm đúng không!

— Hôm nay đầu bếp Tiểu Thư trở về rồi, xin hỏi dạ dày của Thạch Ngật tiên sinh đã chuẩn bị kỹ chưa?!

— Em đi nấu cơm! Chờ em nửa tiếng!

Sáng 6:50

— Em đến đây em đến đây

— Anh mở cửa trước đi!

"Thạch Ngật Thạch Ngật Thạch Ngật, mau cầm phụ em! Em không di chuyển được!" Ngoài hành lang truyền đến tiếng đá dép gõ cửa liên hồi, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, lầu ba chung cư Nam Gia Thành lại xuất hiện giọng nói lanh lảnh vang dội mỗi sáng sớm của thiếu niên ấy.

Thạch Ngật bước nhanh ra ngoài nhận lấy, cúi đầu nhìn mâm cơm đủ màu sắc, nói: "Nấu nhiều vậy."

Thư Việt nhắm mắt theo đuôi, cười khúc khích đáp: "Không nhiều, em đang siêu đói luôn, đảm bảo có thể ăn hết."

Thư Việt đói bụng thật, tối qua nói chuyện với Thạch Ngật mới có mười phút đã ngủ gật, lúc giật mình tỉnh giấc thì phát hiện thời gian trò chuyện lên đến hai tiếng, là Thạch Ngật quên tắt điện thoại? Hay ngủ quên giống cậu? Không lẽ là vì muốn nghe tiếng hít thở của cậu... Ha ha, đồng chí Thư Việt mơ đẹp ghê, mau tỉnh táo lại đi.

Thư Việt và Thạch Ngật tuân thủ nguyên tắc ăn không nói chuyện, còn ngủ có nói mớ hay không, trước mắt Thư Việt không có cơ hội thử nghiệm.

Yên tĩnh hài hòa ăn xong bữa sáng, Thư Việt nằm ngửa trên ghế sofa tiêu cơm, cái bụng bằng phẳng nay đã phồng lên tròn vo, Thư Việt cúi đầu nhìn, cảm thấy rất thú vị nên muốn xoa một cái, nhưng lại bị Thạch Ngật chụp tay lại.

Thư Việt khó hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

Thạch Ngật giải thích: "Ăn cơm xong không được xoa bụng."

Thư Việt lại hỏi: "Tại sao?"

Thạch Ngật có hơi xuất thần, đáp: "Bụng sẽ bự."

Có một lần tâm trạng của Văn Tuyết Nhu khá tốt, bà hào hứng đi nấu bữa sáng khiến bé Thạch Ngật vừa mừng lại vừa lo, bé ngoan được mẹ dắt ngồi vào bàn cơm, hai người ngồi rất gần nhau, thỉnh thoảng mẹ sẽ gắp rau cho bé, bé Thạch Ngật không thích nhưng chỉ cần mẹ gắp vào bát, là dù thích hay không bé cũng sẽ bỏ vào miệng không chút do dự.

Kết quả là ăn quá no, muốn xoa xoa cái bụng căng tròn thì bị Văn Tuyết Nhu cản lại, anh hiếm khi nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, bà dặn: "Bé Ngật ngoan, ăn cơm xong không được xoa bụng liền, bụng sẽ bự đó."

Bé Thạch Ngật hỏi: "Bụng bự mẹ sẽ không thích sao?" Mẹ xoa cái đầu be bé của anh, gật đầu cười.

Bé Thạch Ngật lập tức giấu hai tay ra phía sau, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị: "Vậy bé Ngật không xoa nữa, mẹ phải luôn thương Thạch Ngật nha."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now