Chương 12

784 88 13
                                    

Chương 12: Thạch Meo Meo gợi cảm sắp ra tù

Mạnh Vạn Giang, Lưu Đoan và Thạch Cương là đồng đội trong quân ngũ năm xưa, được huấn luyện cùng nhau làm nhiệm vụ, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc có thể yên tâm giao phía sau lưng cho đối phương, từng sống chết có nhau.

Đến hạn giải ngũ, mọi người chuyển công tác sang đội PCCC của Vu Xuyên Tự Thành, Mạnh Vạn Giang lựa chọn tiếp tục ở lại quân đội.

Do tính chất công việc đặc thù nên ba người hiếm khi được gặp nhau, nhưng tình cảm gắn bó nhiều năm không phải chỉ qua một thời gian là phai nhạt được. Lúc Thạch Cương kết hôn, vẫn cố ý lựa thời gian Mạnh Vạn Giang rảnh rỗi để mời ông và Lưu Đoan làm phù rể, trong lòng ông hết sức vui mừng, tình cảm anh em nhiều năm vẫn còn đó.

Đó là lần đầu tiên Mạnh Vạn Giang gặp Văn Tuyết Nhu, vợ của Thạch Cương. Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng mềm mỏng khiến người ta muốn bảo vệ. Thạch Cương trước giờ rất ít nói, nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn Văn Tuyết Nhu rất thâm tình, hai vợ chồng rất yêu nhau cũng rất xứng đôi.

Mạnh Vạn Giang cũng hoàn toàn không thể ngờ được, lần thứ hai gặp được Văn Tuyết Nhu lại là ở tang lễ của Thạch Cương.

Làm chiến sĩ PCCC là một nghề nghiệp có mức độ nguy hiểm cao, Mạnh Vạn Giang không ủng hộ Lưu Đoan và Thạch Cương làm công việc này, ông có năng lực đề cử bọn họ đến một đơn vị tốt hơn nhưng hai con lừa bướng bỉnh đó không chịu, nói nhiều thì họ lại giận ông nên Mạnh Vạn Giang chỉ có thể xuôi theo ý họ.

Nhưng ông không ngờ điều ông lo lắng nhất lại xảy ra một cách đột ngột và bi thảm như vậy, ngày Thạch Cương hi sinh trong trận hỏa hoạn lớn, lại là ngày Văn Tuyết Nhu lâm bồn.

Đáng lẽ hôm đó Thạch Cương đã xin nghỉ phép, ngày quan trọng như vậy đương nhiên phải ở cạnh vợ con, nhưng ai ngờ nửa đêm còi báo động vang lên đột ngột, một nhà máy hóa chất bị cháy, Thạch Cương lập tức chạy đi cứu viện, cũng vì vậy mà ra đi.

Văn Tuyết Nhu kiệt sức ra khỏi phòng hộ sinh, lòng đầy chờ mong tìm kiếm bóng dáng chồng mình, cô hoàn toàn không ngờ cái mình chờ được lại là tin anh đã qua đời.

Trên đường đến nghĩa trang, Văn Tuyết Nhu vẫn luôn ôm chặt hộp tro cốt của Thạch Cương, cánh tay gầy yếu mảnh khảnh không chịu được trọng lượng nặng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, không chịu buông tay.

Cô không khóc, chỉ là ánh mắt trống rỗng, gương mặt xám xịt hệt như một cái xác di động.

Mười mấy năm tiếp theo, Văn Tuyết Nhu từ chối tất cả sự chăm sóc của bạn bè Thạch Cương, một thân một mình nuôi dạy Thạch Ngật khôn lớn. Dù Mạnh Vạn Giang hay là Lưu Đoan, họ đều cho rằng cô đã vượt qua nên không một ai ngờ rằng, cô lại chọn nhảy lầu tự sát vào ngày Thạch Ngật tốt nghiệp Tiểu học.

Trung tâm Thương mại Viễn Đông, tiền thân là nhà hóa chất Thạch Cương đã hi sinh khi cứu hỏa.

Văn Tuyết Nhu bị trầm cảm 12 năm, cuối cùng không chịu nổi nữa mà lựa chọn đi theo người yêu, bỏ lại con trai mình.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now