Chương 19

772 73 7
                                    

Chương 19: Mèo đẹp trai thông suốt nhưng xù lông rồi

Sáng sớm ngày thứ hai của tuần cuối cùng tháng tám, khuôn viên vắng lặng của trường Phổ thông Số 3 sau khi yên ắng gần hai tháng nay lại náo nhiệt hẳn lên.

Chuông tự học sáng sớm vang lên, lứa học sinh lớp 12 đang chậm rãi lắc lư trên sân trường vừa nãy trong chớp mắt đã khởi động mode tăng tốc, lần lượt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng học quen thuộc của mình, chính thức mở ra năm học căng thẳng vất vả cuối cùng.

Thư Việt là nhóm cuối cùng chạy vào lớp cùng với tiếng chuông, Chu Mục Thâm đã ngồi đó trông mòn con mắt từ lâu, cuối cùng cũng chờ được cậu bạn Tiểu Thư cùng bàn thân mến của mình.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến lớp để kiểm tra, Chu Mục Thâm kích động vẫy tay với Thư Việt vào chỗ ngồi, mặt nở nụ cười tươi rói, khiến cho người có tâm trạng nặng trĩu như Thư Việt cũng phấn chấn lên ít nhiều, trước khi ngồi xuống cậu xoa xoa cái đầu xù của Chu Mục Thâm xem như đáp lại.

Chu Mục Thâm nhận ra Thư Việt có vẻ không vui cho lắm, ngó ra ngoài thấy giáo viên vẫn chưa đến nên dựng sách tiếng Anh lên để che mặt, bắt chước Thư Việt nằm sấp xuống bàn, nhìn cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, bệnh hả? Hay là chơi chưa đủ?"

Thư Việt bình thản đáp: "Con nít không hiểu."

Đây là bệnh tương tư, mới tách ra chưa được một tiếng mà cậu đã nhớ Mèo đẹp trai rồi, xem ra mỗi ngày phải ôm một cái mới có thể miễn cưỡng chịu được sự dày vò cả ngày không gặp này. Nhưng làm sao mới thuyết phục được bé mèo đáp ứng yêu cầu đáng xấu hổ của người theo đuổi là mình đây? Cảm giác độ khó không cao, đồng chí Thư Việt ngày mai phải cố gắng lên, phải tin vào gương mặt dày của mình và sự dung túng mà mèo đẹp trai dành cho mày.

Aiz, muốn tạm nghỉ để yêu đương ghê!

Chu Mục Thâm không phục, Thư Việt cứ luôn xem cậu ta là con nít, nhưng cậu thông minh hơn đối phương nhiều mà, "Cậu không nói làm sao tớ hiểu?"

Thư Việt vốn cũng không định giấu Chu Mục Thâm, chỉ là cậu sắp đem anh đẹp trai mà Chu Mục Thâm tâm tâm niệm niệm bỏ vào túi rồi, không biết cậu ta sẽ có phản ứng gì, có muốn cướp người với Thư Việt không, nếu có thì anh em bất hòa rồi.

Thư Việt nheo mắt lại nhìn Chu Mục Thâm, Chu Mục Thâm thấy vậy thì lộp bộp trong lòng, có loại dự cảm khá xấu.

Thư Việt nói: "Kết thúc tiết tự học buổi tối, tớ sẽ nói trên đường về."

Chu Mục Thâm đột nhiên không muốn nghe nữa, cậu ta chần chừ hỏi: "Có thể đổi ý không? Tự dưng tớ không muốn biết nữa."

Thư Việt giả vờ cười, "Không thể nha."

Buổi trưa lúc Thư Việt và Chu Mục Thâm ăn cơm xong, khi bước ra khỏi canteen thì thấy sắc mặt Lương Tiềm và hai vị thần bảo vệ khá khó coi ở một khúc cua khá khuất, nhìn tư thế có vẻ là muốn đòi nợ cú đấm lúc trước.

Đây là chính miệng Thư Việt hứa, cậu cũng chưa từng nghĩ là sẽ quỵt nợ.

Thư Việt nghiêng đầu nhìn đôi mắt đầy lo lắng của Chu Mục Thâm, trấn an nói: "Không sao đâu, cậu về lớp trước đi."

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now