Chương 20

809 73 18
                                    

Chương 20: Lương thẳng như cột nhà giở trò lưu manh

Tuy rằng vẫn không được chính miệng Thạch Ngật thừa nhận lo cho mình, nhưng Thư Việt vẫn tự tin là kế hoạch theo đuổi Mèo đẹp trai rất thuận lợi, thậm chí còn thuận lợi hơn cậu tưởng tượng nhiều, bé mèo nhỏ yếu bất lực này xem ra không thể thoát được Ngũ Chỉ Sơn của Thư gia rồi.

Trên con đường theo đuổi sáng rực bằng phẳng, Thư Việt nhảy nhót đi đến trường, lúc này bụng không chỉ có cơn đau âm ỉ, mà còn có cảm giác nóng rực khi tay Thạch Ngật xoa nắn nữa, xem ra cậu phải cảm ơn Lương Tiềm.

Ở siêu thị nhỏ cạnh trường học mua ba chai nước, vừa vào lớp là thấy Lương Tiềm đang ngồi trên bàn nói gì đó với học sinh ngồi cạnh cửa, hai người đối mắt nhau, Thư Việt vứt cho hắn một chai coca, nói: "Cuối cùng cũng làm được một việc tốt."

Lương Tiềm phản xạ có điều kiện bắt lấy chai coca, vẻ mặt cảnh giác, lúc này hắn không đoái hoài tới vụ cá cược trong vòng 5 mét phải im lặng nữa, hắn nghi ngờ nhìn Thư Việt nói: "Mày hạ độc hả?"

Thư Việt trợn mắt khinh thường rồi tiêu sái trở về chỗ ngồi, coca thì để cho mình, còn chai sữa chua thì đặt trên bàn Chu Mục Thâm.

Lương Tiềm híp mắt lại dò xét bóng lưng Thư Việt, quay đầu hỏi Tả Khuynh, "Nó đang lấy lòng tao hả?"

Tả Khuynh cảm thấy khả năng này không cao, nhưng ngoài mặt vẫn hùa theo nói: "Có vẻ là vậy."

Lương Tiềm lắc lắc hai cái chân dài, thầm đắc chí, uy lực nắm đấm của ông đây quá tuyệt vời, đánh có ba cái đã thu phục được cục xương cứng như Thư Việt, Lương Tiềm quyết định bảo tồn chai coca này, xếp vào công vụ vĩ đại của hắn.

Từ khi chính thức bước vào lớp 12 đến nay, toàn bộ dãy phòng học lớp 12 đã có sự thay đổi hết sức rõ ràng, phía bên phải bảng đen mỗi lớp đều dán bảng đếm ngược ngày thi tuyển sinh đại học, giải lao mười phút giữa các tiết cũng không còn cảnh học sinh nô đùa trên hành lang, cả dãy phòng học vô cùng yên tĩnh. Nghỉ giải lao không dành thời gian học thêm thì chính là ngủ bù, nếu có ai đó nói chuyện cũng sẽ tự hạ thấp giọng, bầu không khí học tập hết sức căng thẳng.

Thư Việt cũng không định học qua loa năm cuối cấp này, huống hồ bên cạnh còn có thầy Chu, một người hết sức tận tuỵ và đầy trách nhiệm. Nhưng dưới cường độ học tập mười mấy ngày như vậy Thư Việt có chút chịu không nổi, quầng thâm dưới mắt quá rõ ràng, thậm chí cả người cũng gầy rọp đi.

Điều khiến Thư Việt không thể chịu được hơn chính là Thạch Ngật, người đàn ông nhẫn tâm này ngang nhiên tước đoạt thời gian vui vẻ ngắn ngủi của cậu, không cho chạy bộ sáng sớm, bữa sáng cũng không cho cậu nấu, tuy rằng lý do là vì muốn để cậu ngủ thêm một tiếng.

Dù Thư Việt phản đối thế nào cũng vô hiệu, cuối cùng năn nỉ đủ đường mới giữ lại được giờ ăn sáng chung và gọi điện thoại nửa tiếng trước khi ngủ cậu mới chịu dừng.

Dạo gần đây cũng không biết Lương Tiềm bị làm sao, đột nhiên có hứng thú với học tập, học sinh giỏi cả lớp ai cũng bị hắn 'Thỉnh giáo' một lần, nhưng nếu không phải cách giảng bài khó hiểu thì cũng là mấy 'giáo viên nữ' lúc dạy cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của bạn học Lương rồi thất thần. Quanh đi quẩn lại một vòng, Lương Tiềm phát hiện vẫn là Chu Mục Thâm đáng tin nhất, vừa kiên nhẫn, vừa giảng bài dễ hiểu, còn không bị nhan sắc của hắn mê hoặc, là một giáo viên tốt.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now