Chương 27

766 67 13
                                    

Chương 27: Anh yêu em

Tối 9 giờ 30 mỗi ngày là lúc Thư Việt tan tiết tự học, đoạn đường hai người đi từ trường về cũng không nhanh không chậm, hơn nữa nói qua nói lại một hồi đã hơn 10 giờ, chung cư hiện tại lặng như tờ, thỉnh thoảng chỉ có tốp ba tốp năm người đi về muộn nên không một ai phát hiện trong con hẻm nhỏ có một đôi tình nhân đang nóng bỏng ôm hôn, không nỡ buông tay.

Thư Việt vẫn luôn chôn mặt trong hõm cổ Thạch Ngật, thân mật dán sát vào nhau, giống như làm vậy có thể giảm bớt cơn đau trên mặt.

Thạch Ngật thấy cũng ổn rồi, cuối cùng cũng chịu mở miệng giáo huấn, anh bắt đầu tạo tư thế, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc gọi cậu, "Thư Việt."

Sao không gọi bảo bối? Cậu còn chưa nghe đủ đó, có điều bạn trai da mặt mỏng quá, thôi thì không làm khó anh nữa.

Thư Việt ngẩng đầu lên cười, mắt cong cong nhìn Thạch Ngật đáp: "Sao vậy bạn trai?"

Thạch Ngật hơi cúi đầu, đối mặt với đôi mắt anh yêu thương nhất thì hơi khựng lại một chút, gương mặt vốn đang nghiêm túc lại vô thức nhu hòa đi mấy phần, lúc chất vấn cậu cũng trở nên dịu dàng hơn, "Chuyện bị thương, tại sao lại gạt anh?"

Nụ cười của Thư Việt cứng đờ, bị mấy cái hôn ngọt ngào làm cho choáng váng đầu óc nên cậu quên mất chuyện này, cậu lén lút quan sát sắc mặt của Thạch Ngật, đôi mắt anh rất bình tĩnh, không hề có cảm giác áp bách, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì dù nhìn có hơi nghiêm nghị, nhưng nhớ lại giọng điệu dịu dàng bất ngờ lúc chất vấn vừa nãy, xem ra cũng không tức giận lắm.

Thư Việt âm thầm thở phào, định nói hai ba câu mềm mỏng cho qua chuyện, "Em biết sai rồi, lần sau không dám nữa."

Dứt lời cậu lại dán mắt lên đôi môi chỉ cách có mấy tấc, cậu muốn hôn anh để dời sự chú ý, Thạch Ngật phát hiện ý đồ của cậu nên ánh mắt tối sầm, vô tình chặn lại: "Không cho hôn."

Cơ thể đang rướn lên trên lại bị cản trở, Thư Việt bất mãn, đối mặt với lửa giận của Thạch Ngật cậu ngoan ngoãn nói: "Được được, không hôn."

Thạch Ngật thả Thư Việt xuống, cũng buông bàn tay đang ôm eo cậu ra rồi lùi về sau hai bước, tạo khoảng cách an toàn giữa hai người.

Thư Việt cuống lên, vô thức muốn đuổi theo anh ôm lại lần nữa.

Thạch Ngật lại trầm giọng nói: "Đứng ngay ngắn."

Thư Việt thấy Thạch Ngật giận thật rồi, bèn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ không dám manh động nữa.

Thạch Ngật hỏi lại lần nữa, "Tại sao lại gạt anh?"

"... Chỉ là không muốn để anh lo lắng." Thư Việt nào dám qua loa nữa, cậu hết sức thành thật khai báo.

"Vậy nếu đổi lại là anh, anh bị thương, vì không muốn em lo lắng anh sẽ chọn giấu em, thà rằng mấy ngày không gặp em, em đồng ý không?" Thư Việt không nói được một lời, vừa nhớ lại hình ảnh Thạch Ngật bị thương cậu đã không chịu được, cả đời này cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh như vậy nữa, thậm chí ngay cả giả thiết thôi cậu cũng đã khó chịu rồi.

(Edit - Hoàn) Trở về từ Địa Ngục - Dịch TạcWhere stories live. Discover now