Tập đoàn SJ lúc bấy giờ chính là mối lo sợ to lớn và duy nhất của chính phủ Hàn Quốc. Lý do tại sao thì là vì chủ tịch của SJ đích thị một con cáo lão làng trong giới kinh doanh Casino, đồng thời ông cũng là khởi nguồn cho mọi hoạt động kinh doanh trái phép, bạo động và các cuộc án mạng liên hoàn.Người đời bảo rằng, ông trùm SJ là một người mưu mô, tay mắt khắp mọi miền đất nước nhưng không một ai trong số họ biết rằng ông ta có một điểm yếu sống. Phải, Sim Jaeyun- thiếu gia độc nhất của tập đoàn SJ.
Chính vì thế, để bảo toàn tính mạng cho cậu con trai độc nhất, và cũng vì sự bền vững lâu dài của SJ, ông ta đã tuyển tất cả những vệ sĩ giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất, và máu lạnh nhất để theo sát con trai 24/7. Dù bất kể là ai, một khi chắn ngang con đường của SJ thì đều phải chết.
———————————————————————
Mùa đông Seoul thật đẹp, ít ra là đối với Jaeyun. Em rất thích ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngang khung cửa sổ. Những bông tuyết rất biết chiều lòng người đang yêu, cái lạnh của nó chẳng phải sẽ khiến họ gần nhau hơn sao? Jaeyun cũng nghĩ như vậy, ý em là em nghĩ rằng nó đúng thôi, bởi vì điều đó không xảy ra với em.
Đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa để rồi cái lạnh buốt truyền vào từ lòng bàn tay khiến em khẽ rùng mình.
"Cậu chủ. Trời đang rất lạnh, xin hãy chú ý sức khoẻ."
Lee Heeseung khoác lên người em một chiếc áo dày xụ. Đó là việc của một vệ sĩ nên làm. Phải, Heeseung là vệ sĩ riêng được SJ thuê đứt để bảo vệ Jaeyun. Jaeyun thích những lúc được quan tâm như thế. Đương nhiên không phải kiểu quan tâm của người mình yêu. Nhưng em biết, tình cảnh của em lúc này được bên cạnh anh đã rất tốt rồi."Em yêu anh."
Đây đã là lần thứ hai mươi mốt Jaeyun bày tỏ tình cảm của mình với anh. Người trước mặt thì vẫn đứng im như pho tượng, khuôn mặt không chút xúc cảm. Jaeyun tự cảm nhận được đoạn tình cảm này không phải đơn phương như những cuộc tình đơn phương khác, nó giống như bộ phim nhưng chỉ có một nhân vật: cô đơn, độc thoại, nhạt nhẽo, và không có khả năng...
Thế nhưng biết gì không? Jaeyun hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Em biết, nhưng xin đừng ai mắng em ngốc. Từ bé đến lớn, Jaeyun dành 15 năm cùng mẹ bươn chải khắp đất Úc, lúc ấy vì không có gì cả, cũng vì mang trong mình dòng máu Châu Á duy nhất mà em bị bạn bè ghẻ lạnh. Cho đến khi mẹ em đột ngột qua đời, em được bố mang về Hàn, cũng là lúc bắt đầu hành trình trốn chạy những mối nguy hiểm đang rình rập chực chờ vồ lấy và nuốt chửng em, em cũng không hề có ai bên cạnh.
Đang cái tuổi niên thiếu tràn đầy hào hứng và nhiệt huyết, em khao khát được yêu, em khao khát được yêu đến không cần biết tương lai sau này ra sao. Lúc bé, bên cạnh em chỉ có mẹ, còn bây giờ bên cạnh em chỉ có vệ sĩ. Đi đâu cũng có hàng tá vệ sĩ, ngay cả ăn, ngủ, và tất thảy những hoạt động thường ngày của em đều được hàng chục con mắt theo dõi gắt gao. Lee Heeseung vẫn là người cạnh em nhiều nhất, anh ta dẫn đầu đám vệ sĩ đó, cho nên không biết từ khi nào trong lòng em đã nhen nhóm lên đoạn tình cảm da diết dành cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HEEJAKE][RAMYEONZ] Có đáng không?
Fanfiction"Trân quý của tôi ơi, tôi xứng đáng với tình yêu của em sao?" "Anh có muốn nghe câu chuyện về một kẻ ngốc không?"