01.

7.2K 468 23
                                    

Sau khi bước vào tháng Sáu, mưa ít đi, nhưng thời tiết ngày càng trở nên nóng ẩm.

Trong phòng bật quạt vẫn khiến người ta cảm thấy giống như có một tảng đá đè trên lồng ngực.

Ở sảnh phụ lầu hai của ngôi nhà cổ ba tầng, có hai nữ và một nam đang ngồi.

Nữ nhân ngồi trên sofa chính giữa có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc được chải một cách tỉ mỉ gọn gàng, sườn xám trên người cũng là loại vải xịn, kiểu dáng mới thuộc cửa hàng người Tây trên phố.

Nữ nhân ngồi trên ghế bên kia, không có vẻ đẹp mỹ lệ như vậy, lớp son phấn trên mặt đại khái bởi vì tiết trời oi bức mà bị bở ra, trông hơi nhếch nhác, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

"Tiểu Mẫn, hiện tại bên ngoài rất loạn, cậu cũng biết tình hình nhà mình, mình căn bản không yên lòng về người ngoài. Cậu biết mình xưa nay không dễ gì lên tiếng trước." Nữ nhân xinh đẹp ngồi chính giữa là người đang nói, cô hơi nghiêng người về phía trước, dường như đang thuyết phục đối phương.

"Mình biết chứ, Nhất Man." Nữ nhân tên gọi Tiểu Mẫn còn chưa nói hết lời, liền bị nữ nhân xinh đẹp chen ngang.

"Thấy tụi mình là bạn học trước đây, nhà cậu sau khi xảy ra chuyện, mình cũng đã giúp đỡ không ít, cậu không thể đáp ứng mình được sao?" vừa nói, cô vừa lấy ra một cái túi thêu chỉ vàng từ bên hông, đưa qua, bên trong nặng trĩu, đựng một thỏi vàng.

Đây là nhà họ Vương, nữ nhân xinh đẹp đang nói tên là Vương Nhất Man, con gái lớn của nhà họ Vương, và là người quản mọi chuyện. Nhà bọn họ còn có một cậu con trai, tên là Vương Nhất Bác, năm nay 20 tuổi.

Sau khi thay đổi người nắm quyền, nhà họ Vương từng đi theo vị quan lớn đương nhiệm cũng được thơm lây, trở thành quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền. Cô con gái lớn gửi đến Hong Kong học, học xong lại gửi sang Anh du học hai năm, sau khi trở về, liền sống ở Thượng Hải, ở một toà nhà kiểu Tây trong khu tô giới Pháp (1), nhà có vườn hoa, mua lại từ một thương gia người Tây Ban Nha.

Lão gia và phu nhân nhà họ Vương đã lui về Hong Kong, sớm không quản mọi chuyện nữa, ở tại một ngôi biệt thự lưng chừng núi tận hưởng cuộc sống.

Theo lý mà nói, nhà họ Vương được tính là gia tộc đã không còn tiếng nói quyền lực gì, nhưng rất nhiều người đều hiểu, lui về Hong Kong chẳng qua chỉ là vỏ bọc, hiện tại trong ngôi nhà ở lưng chừng núi kia, người ra ra vào vào hỏi thăm vẫn tấp nập không ngớt.

Ai không biết ở Thượng Hải này làm chuyện gì, vẫn phải xem sắc mặt của đại tiểu thư nhà họ Vương mà hành động.

Lạc đà chết đói còn hơn ngựa lớn. (2)

"Được a, mình quay về sẽ nói chuyện với em ấy." Tiêu Mẫn cắn cắn môi, túm lấy túi thêu chỉ vàng kia trong tay, nắm chặt đến đổ mồ hôi.

Vương Nhất Man mỉm cười gật đầu, cô nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn người nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lìm không lên tiếng, khẽ cau mày: "Còn đứng đó làm gì, đến cảm ơn chị Tiểu Mẫn đi."

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ