08.

3.3K 366 36
                                    

Vương Nhất Bác cãi nhau một trận với chị mình.

Tiêu Chiến đang ngủ trưa ở trong phòng, thì nghe thấy trong sảnh phụ truyền đến tiếng cãi vã rất lớn, anh rời giường, bước xuống, vừa hay nhìn thấy má Trần vẻ mặt lo lắng đứng ở bên ngoài, đối mắt nhìn cậu một cái, chỉ chỉ vào bên trong.

Hai chị em ở trong sảnh phụ cãi nhau rất dữ dội, phần lớn là Vương Nhất Man đang nói, nói Vương Nhất Bác không nghe lời, có lỗi với kỳ vọng của cha mẹ và cô ấy.

"Các ngươi có bao giờ nghĩ đến ý kiến của em không? Từ đầu đến cuối đều là mấy người sắp xếp, đều là mấy ngươi quyết định." Vương Nhất Bác hấp tấp, cậu hét vào mặt Vương Nhất Man.

"Nhất Bác, chúng ta là vì muốn tốt cho em." Giọng nói của Vương Nhất Man có chút bất lực.

"Các ngươi chỉ muốn tốt cho bản thân."

Vương Nhất Bác lao ra khỏi sảnh phụ, đụng phải Tiêu Chiến, cậu sững sờ, nhưng bước chân không dừng lại, hừ lạnh một tiếng, xuống lầu, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài.

Má Trần lắc đầu nói: "Tôi xuống lầu đi lấy thuốc cho tiểu thư, cô ấy chắc lại sắp đau đầu rồi." Đang nói thì đi xuống lầu.

Tiêu Chiến bước vào sảnh phụ, nhìn thấy Vương Nhất Man ôm trán ngồi ở bên kia, anh bước đến bên cạnh, ngồi trên sofa.

Vương Nhất Man quay đầu qua nhìn thấy anh, thở dài ngao ngán.

"Để em chê cười rồi."

"Không sao, có chuyện gì vậy?"

"Em ấy lại không nghe lời."

"Ừm?"

"Sáng hôm nay cha gọi đến, nói muốn nó qua Anh sớm 3 tháng, nhà cũng chuẩn bị cho nó rồi, học xong thì ở lại bên đó, không cần về nước nữa." Vương Nhất Man quay qua nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt có chút đỏ, "Nó không biết, tình hình hiện tại thế nào, bọn chị không muốn để nó khuấy nhiễu vũng nước đục, đành phải đưa nó đi, nhưng nó, nhưng nó còn trách bọn chị."

"Nhất Man tỷ, chị đừng buồn." Tiêu Chiến nghĩ một chút, đưa tay ra vỗ nhẹ sau lưng Vương Nhất Man.

Cái vỗ này, khiến nước mắt Vương Nhất Man càng không kiềm chế được mà rơi xuống, cô dựa vào vai Tiêu Chiến, khóc lớn tiếng.

"Quá mệt rồi, Chiến Chiến, quả thực rất mệt."

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Man, nhẹ giọng an ủi cô: " Nhất Man tỷ, chị một mình quá lâu rồi."

Đột nhiên, Vương Nhất Man ngẩng đầu khỏi vòng tay Tiêu Chiến, trong mắt mang theo chút ngẩn ngơ, nhìn anh, tay đã đặt lên tay Tiêu Chiến, ngón tay nhợt nhạt nắm rất chặt.

Mặt Vương Nhất Man ửng đỏ, dường như giờ mới phản ứng kịp bản thân đã làm gì, vội vàng buông tay, ngồi sang một bên, cũng không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác không nghĩ người đến tìm cậu là Tiêu Chiến.

Sau khi cậu ra khỏi nhà, chỉ mang theo ít tiền mặt, nhà của mấy đứa bạn đều có người lớn, không dễ gì ở lại, đành phải ở khách sạn nhỏ, khách sạn hợp doanh, tuy không tính là cao cấp mấy, nhưng chung quy thứ gì nên có vẫn có.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ